Dù Tô Tịch và đám người của cô ta có châm chọc khiêu khích thế nào, tôi cũng không hề lay chuyển.
Lúc mọi chuyện vượt quá giới hạn, tôi liền thẳng tay gọi cảnh sát.
Nhà họ Tô tuy có quyền có thế, nhưng lại cực kỳ coi trọng danh tiếng.
Sau vài lần bị người nhà cảnh cáo, Tô Tịch cũng buộc phải thu liễm lại.
Gần đến kỳ thi đại học rồi.
Tôi vẫn ngày ngày ôn tập độc lập ở trường, ra dáng một học sinh đang nghiêm túc chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng nhất đời.
Hoàn toàn thể hiện thái độ đã đưa ra lựa chọn.
Đám bạn của Hứa Nhiên thì cười cợt bảo tôi đang diễn, kiểu gì cũng không kiềm được mà quay lại “liếm” anh ta.
Nhưng Hứa Nhiên hiểu rõ hơn ai hết – tôi là loại người như thế nào.
Anh ta cuối cùng cũng không thể ngồi yên nữa.
Nhưng anh ta vẫn đang chờ một cơ hội.
Cũng như tôi, tôi cũng đang chờ.
Vì vậy, trong ngày hôm đó, tôi lại một lần nữa nhìn thấy những dòng bình luận.
【Tới rồi, tới rồi, nam chính vừa thua trò chơi mạo hiểm với đám bạn, giờ phải gọi nữ chính tới quán bar. Ơ, sao nữ chính đã đến rồi?】
Từ lâu tôi đã phát hiện ra – chỉ khi chạm mặt những nhân vật quan trọng như Hứa Nhiên hay Tô Tịch, tôi mới có thể thấy được bình luận.
Nhưng cũng không sao, muốn nắm được hành tung của Hứa Nhiên, tôi chẳng cần nhờ mấy dòng đó.
Gập điện thoại lại, tôi lắng nghe tiếng nói chuyện vọng ra từ trong phòng.
“Đã nói trước rồi đấy, Hứa ca, sau này anh chơi chán rồi thì nhường lại cho anh em chơi với. Dù sao thì Lạc Thanh trông cũng ngon thật.”
Hiếm khi thấy Hứa Nhiên không trả lời ngay.
Ngược lại, là giọng ngọt như mật của Tô Tịch vang lên:
“Thôi đừng nói chuyện đó nữa, Lạc Thanh chỉ là con bé nhà quê suốt ngày ôm bài vở, vốn dĩ đâu phải người cùng thế giới với tụi mình. Sau này xong chuyện, cho nó ít tiền đuổi đi là được rồi.”
Khi cô ta nói chữ “xong chuyện”, giọng kéo dài đầy ám muội, rồi bật cười.
Nhưng Hứa Nhiên lại im lặng một cách lạ thường.
Tôi biết vì sao anh ta im lặng.
Ba ngày trước, Hứa Nhiên đã chặn tôi lại ở trường.
Lúc đối mặt với tôi, anh ta có phần mất kiểm soát.
Vẻ dịu dàng điềm đạm trước giờ biến mất hoàn toàn.
Anh ta hỏi tôi:
“Lạc Thanh, em không tin anh sao?”
Tôi không đáp, khiến anh ta càng kích động hơn:
“Anh chỉ là muốn thử lòng em thôi. Em nói yêu anh mà lại không chịu chứng minh tình cảm?”
Tôi lạnh lùng trả lời:
“Nhưng đó là kỳ thi đại học.”
“Thì sao?” – anh ta phản bác, “Chỉ cần em trở thành người của anh, sau này anh sẽ bảo vệ em, không chỉ em mà cả bà nữa. Anh sẽ đón bà về sống cùng, chúng ta sẽ ở bên nhau, được không?”
Đúng lúc đó, tôi cũng chẳng muốn tốn thêm tiền thuê diễn viên nữa, liền thuận thế đỏ mắt, nghẹn giọng nói:
“Bà em… mất rồi.”
Tôi nhìn anh ta, nói thẳng:
“Anh từng hứa với bà là sẽ đối xử tốt với em, vậy mà giờ anh lại muốn hủy hoại em.”
Hứa Nhiên bị tôi nói trúng tim đen, đứng chết trân tại chỗ.
Rất lâu sau, anh ta mới lấy lại được tinh thần, mở miệng đầy khó khăn:
“Lạc Thanh… với em, anh thật sự… khác.”
Nhưng tôi chẳng thèm nghe tiếp, đã nhân cơ hội chạy đi từ sớm.
Từ đó, Hứa Nhiên không còn chủ động tìm tôi nữa.
Có lẽ là còn chút áy náy, hoặc có lẽ là đang tính chuyện khác.
Giờ đây, giữa tiếng cười đùa của đám bạn và Tô Tịch, anh ta lại nói câu quen thuộc:
“Đừng nói Lạc Thanh như vậy… cô ấy khác mà.”
Không khí trong phòng lập tức trở nên kỳ lạ.
Một lúc sau, mới có người dè dặt hỏi:
“Hứa thiếu, chẳng lẽ anh đang chơi thật lòng với Lạc Thanh à?”
Có lẽ là nghe thấy ngứa tai, Hứa Nhiên đứng bật dậy đi ra ngoài.
Và đúng lúc mở cửa ra, liền bắt gặp tôi – mặt đầy nước mắt.
“Là thật à, Hứa Nhiên? Mấy lời họ nói là thật sao? Anh chỉ đang đùa giỡn tôi thôi à?”
Tôi nhìn thấy đồng tử của Hứa Nhiên đột ngột co lại, trên gương mặt là vẻ hoảng loạn hiếm thấy, môi run lên, định đưa tay kéo tôi lại.
Nhưng tôi đã kịp ném thẳng gói thuốc giải rượu vào người anh ta trước khi anh ta kịp nói gì.
Hứa Nhiên cầm lấy gói thuốc, chết sững tại chỗ. Lúc ngẩng đầu lên, hốc mắt anh ta đã đỏ bừng.
“Lạc Thanh…” – giọng anh ta run rẩy.
“Có người trong số các anh gửi tin nhắn cho tôi, nói anh uống quá chén. Tôi còn lo cho anh thật đấy.” – tôi cũng run giọng, như thể đang vỡ vụn, “Coi như tôi xui, gặp trúng loại người tồi. Hứa Nhiên, từ giờ đừng gặp lại nữa.”
Nói xong, tôi tránh bàn tay vội vàng níu lấy tôi, quay lưng bỏ đi.
Rời khỏi KTV, tôi cố ý đi chậm lại, để quan sát phản ứng của các dòng bình luận phía trước.
Cho đến khi đến gần một con hẻm, màn hình liền điên cuồng hiện lên hàng loạt dòng:
【Sắp tới khúc cua rồi, Tô Tịch và đám bạn của nam chính đầu tư lớn lắm, diễn cảnh đó y như thật.】
【Nữ chính bị lột nửa người, suýt nữa thì bị… Chuyện đó xảy ra rồi thì sau này đứng trước mặt nam chính cũng chẳng còn ngẩng đầu nổi, giữ làm sao được vẻ thanh cao.】
Thấy vậy, tôi lập tức dừng bước.
Âm thầm kéo dài thêm thời gian.
Đồng thời rút ra một cây dùi điện nhỏ từ trong balô, đề phòng bất trắc.
Mấy bóng người đen kịt phía trước đã chú ý đến tôi, đang lao nhanh về phía này.
Chỉ thấy một cây gậy gỗ đang vung lên, sắp đánh thẳng xuống người tôi —
Thì Hứa Nhiên xuất hiện chắn trước mặt tôi.
Không như lời bình luận nói là phải đợi tôi cầu cứu rồi mới ra tay, Hứa Nhiên gần như phản xạ tự nhiên mà lao đến, chẳng chút do dự ôm chặt tôi vào lòng.
Cây gậy đập thẳng vào lưng anh ta. Anh ta chỉ khẽ rên lên một tiếng, rồi lập tức hoảng hốt nói:
“Lạc Thanh, chuyện vừa rồi để anh giải thích… em đừng rời xa anh…”
Tôi cố gắng rút tay lại, anh ta liền khóc luôn:
“Anh không cố ý… Lạc Thanh… đừng giận mà…”
Cây gậy thứ hai nện xuống, cắt ngang lời anh ta.
Hứa Nhiên đổ gục xuống đất.
Đám bạn chí cốt của anh ta cuối cùng cũng chạy tới.
Lạ là… dù chính bọn họ thuê người đánh nhau, vậy mà khi thấy Hứa Nhiên bị thương, từng đứa lại quay sang trừng mắt giận dữ nhìn tôi:
“Con đàn bà thối tha! Nếu Hứa thiếu có chuyện gì… mày chết chắc rồi!”
Một cú đẩy làm tôi loạng choạng suýt ngã, Tô Tịch đứng đó, mắt đỏ hoe, trừng tôi đầy oán độc.
Hứa Nhiên được đám bạn vác lên xe đưa đến bệnh viện.
Trước khi xe đóng cửa, tôi nhìn thấy gương mặt anh ta bê bết máu, vẫn cố ngoái đầu nhìn về phía tôi:
“Không được… làm khó cô ấy…” – giọng anh ta mong manh như tơ nhện.
Đọc tiếp https://vivutruyen.net/phan-thuong-xung-dang-danh-cho-nguoi-thong-minh/chuong-6