2
Dĩ nhiên, nếu muốn tôi chìm sâu vào, thì anh ta cũng không thể lúc nào cũng cười dịu dàng được.
Chiêu “một cái kẹo, một cái tát” – Hứa Nhiên chơi rất thành thạo.
Anh ta vừa cứu tôi thoát khỏi khó khăn, lại vừa không quên thể hiện sự vượt trội và hạ thấp, nhấn mạnh khoảng cách giữa tôi và anh ta như trời với đất.
Nhất là sau khi tôi thẳng thắn nói mình thích anh ta, thái độ của Hứa Nhiên thay đổi hẳn, không thèm nở nổi một nụ cười.
Lúc nào cũng lạnh lùng từ chối:
“Lạc Thanh, kiểu con gái như em tôi gặp nhiều rồi, nhưng đời này đâu có con đường tắt nào. Giờ là lúc chúng ta nên nghiêm túc học hành.”
Anh ta muốn dùng xuất thân để đè tôi, muốn gán cho tôi cái mác “đào mỏ”, để tôi bị mọi người xa lánh, tự nghi ngờ bản thân.
Nhưng tôi không hề mắc bẫy.
Mấy trò mập mờ nửa vời của Hứa Nhiên, từ lúc anh ta chủ động nhập cuộc, thì giữa tôi và anh ta đã là ngang hàng.
Anh ta chơi tình huống, thì tôi đánh thẳng.
Tôi nói:
“Nếu anh thực sự ghét tôi thì có thể nói thẳng. Tôi có nguyên tắc của mình, thiện cảm dành cho anh không đủ để khiến tôi từ bỏ giá trị bản thân. Nếu anh nói ra, tôi sẽ không làm phiền nữa.”
Hứa Nhiên không thể nói ra được.
Vì bọn họ biết, tôi là kiểu người đã nói là làm.
Một khi tôi từ bỏ, thì ván cược của họ sẽ thất bại.
Thế nên Hứa Nhiên chỉ có thể dịu giọng xin lỗi.
Anh ta không thể công khai làm nhục tôi nữa, những đòn đánh sau lưng thì tôi giả vờ như không thấy.
Anh ta muốn tấn công từ gia đình tôi, như cách từng hủy hoại cửa tiệm nhỏ của cô gái trước để ép cô ấy dựa vào anh ta.
Nhưng tôi thì cha mẹ mất sớm, không còn ai để ra tay.
Mấy lời đồn đại tôi không quan tâm.
Bị bắt nạt trong trường thì tôi lập tức báo cảnh sát, viết đơn tố cáo.
Tôi yêu bản thân mình, dù có đang theo đuổi Hứa Nhiên, tôi cũng chưa từng vì thế mà phủ nhận giá trị con người mình.
Bây giờ Hứa Nhiên càng ngày càng say mê tôi.
Chúng tôi kẻ tám lạng, người nửa cân, kéo co đến hiện tại, Hứa Nhiên đã xem tôi như một “chiến lợi phẩm” nhất định phải chinh phục.
3
Hiện tại, chỉ còn một tháng nữa là đến kỳ thi đại học.
Hứa Nhiên nói cho tôi thời gian suy nghĩ.
Tôi chỉ khẽ lùi một bước, nói nhỏ:
“Hứa Nhiên, bà ngoại em đang bệnh, em phải về chăm bà.”
Sắc mặt anh ta lập tức thay đổi.
Quan hệ giữa tôi và anh ta thay đổi lần đầu tiên chính là từ một buổi tiệc quan trọng của nhà họ Hứa mà anh ta mời tôi cùng tham dự.
Đây cũng là một chiêu bài quen thuộc của anh ta:
Chủ động kéo con mồi vào chốn phồn hoa xa hoa, để họ tận mắt chứng kiến thế giới danh lợi đầy mê hoặc, rồi từ đó không thể rời xa anh ta nữa.
Tôi đã từ chối.
Khi đó Hứa Nhiên rất tức giận, cười lạnh bảo tôi ngay cả chuyện nhỏ như vậy còn làm không được, còn nói thích anh ta làm gì.
Nhưng tôi chỉ lùi lại một bước, người luôn kiêu hãnh trước mặt anh ta như tôi, lần đầu tiên rơi nước mắt.
Tôi nói:
“Hứa Nhiên, bà ngoại nuôi em từ nhỏ bị ốm rồi, em phải về nấu cơm cho bà.”
Khoảnh khắc đó, trong mắt Hứa Nhiên vụt qua một tia phấn khích.
Đây là lần đầu tiên tôi chủ động bộc lộ sự yếu đuối trước mặt anh ta.
Hôm đó, anh ta không trách mắng tôi.
Thậm chí khi tôi dè dặt đề nghị anh ta về cùng, anh ta cũng lập tức đồng ý.
Theo đuổi anh ta lâu như vậy, đây là lần đầu tôi chủ động nhờ vả.
Gió chiều lướt nhẹ, làm tóc mái trước trán tôi rối tung lên.
Tôi cúi đầu, tay siết chặt lấy vạt áo, cả người khẽ run.