“Ồ!” Gã người hầu gãi đầu, từ từ lùi về phía cửa.

Đi được nửa đường lại quay đầu hỏi:

“Phu nhân, người thật sự không quay về xem sao? Trước đây người luôn là người lo lắng cho tiểu thiếu gia nhất mà!”

“Không cần đâu.” Ta nhàn nhạt đáp:

“Bên cạnh nó còn có bà nội, có phụ thân, lại thêm bao nhiêu hạ nhân hầu hạ, không cần ta phải làm chuyện dư thừa.”

8.

Vừa ăn sáng xong trong phòng, Mặc Tiến Huyền đã xộc tới.

Hắn đẩy mạnh cửa phòng ta, mặt đầy giận dữ:

“Làm gì có người mẹ nào như nàng! Con bệnh đến mức ấy mà nàng lại chẳng đoái hoài, còn ở đây hưởng nhàn?”

Ta nhướng mày, người luôn tự cao như Mặc Tiến Huyền mà cũng chịu hạ mình tìm đến tận đây:

“Ta đã dặn người hầu rồi, chỉ cần uống thuốc đúng toa là được, cớ gì bảo là ta không quan tâm?”

Mặc Tiến Huyền nghẹn họng:

“Con trai nằm liệt giường, mà nàng – làm mẹ – lại không thèm đến nhìn một cái, sao có thể nhẫn tâm như vậy?”

Ta vừa tức cười vừa thấy nực cười:

“Nói vậy nghĩa là Tầm Nhi bệnh là do ta gây ra? Hôm qua khi nó ăn bánh ngó sen hạnh nhân, chàng và mẹ chồng ở đâu? Rõ ràng là các người không chăm sóc cẩn thận, lại quay sang trách ta?”

“Ta biết ngay mà!” Mặc Tiến Huyền lộ vẻ như đã rõ mọi chuyện:

“Nàng vẫn còn tức chuyện Quận chúa đến phủ, nên giận cá chém thớt lên người Tầm Nhi!”

Đến nước này, hắn vẫn cho rằng ta đang giận dỗi.

Hắn liếc nhìn căn phòng khách nhỏ hẹp, đầy vẻ khinh bỉ:

“Rời khỏi ta, nàng lại ở nơi tồi tàn như vậy sao?”

Ngày xưa ở căn nhà tranh còn nghèo nàn hơn chỗ này, chẳng phải hắn cũng đã ở đó suốt chín năm sao?

Giờ lại làm như quên sạch quãng thời gian khốn khó ấy.

Mặc Tiến Huyền xoay người, giữ vẻ nghiêm trang nhìn ta:

“Giờ ta đã đích thân đến tìm nàng, nàng cũng đừng giở tính trẻ con nữa, đến lúc thu tay lại rồi!”

Hắn khoanh tay đứng trước cửa, dường như tin chắc ta sẽ chạy theo.

Nhưng ta vẫn không hề nhúc nhích.

Sắc mặt hắn càng lúc càng giận, lạnh giọng:

“Nàng vẫn là vợ của ta, chẳng lẽ muốn ép ta dùng gia pháp, sai người trói nàng về phủ sao?”

Ta bình thản nhìn hắn:

“Chàng đuổi theo ta đến tận đây, không biết Quận chúa liệu có vui không?”

9.

Trước khi nhà họ Mặc sa sút, cũng là một trong những gia tộc quyền quý có tiếng ở kinh thành.

Mặc Tiến Huyền và Quận chúa vốn là thanh mai trúc mã từ thuở nhỏ.

Đáng tiếc, thời cuộc xoay vần, cảnh còn người mất.

Lẽ ra nam nữ mỗi người một ngả, chẳng còn liên quan gì. Nhưng sau khi nhà họ Mặc được minh oan trở lại kinh thành, lại trùng hợp Quận chúa goá bụa.

Một người cô độc trong khuê phòng, tình cũ khó dứt.

Một người mới được phục chức, đang mong cầu chỗ dựa.

Hai bên vừa gặp đã hợp.

Nhà họ Mặc muốn ôm chặt cái cây to là Quận chúa, nhưng lại sợ bị người đời chê trách vong ân phụ nghĩa, vì vinh hoa phú quý mà ruồng bỏ vợ tào khang.

Để tỏ lòng độ lượng, Quận chúa chủ động đề nghị để ta làm bình thê.

Đối với một người xuất thân thêu nữ như ta, đây quả là ân huệ trời ban.

“Quận chúa thấu tình đạt lý, không muốn khiến phu quân khó xử nên mới đưa ra đề nghị ấy, nhưng trong lòng nàng ấy chưa chắc đã thực sự không để tâm!”

Thấy Mặc Tiến Huyền còn do dự, ta chậm rãi nói:

“Có người con gái nào cam lòng chung chồng với kẻ khác? Huống hồ lại là Quận chúa cao quý quyền uy.”

Hiện giờ ta chủ động nhường bước, vừa hay cho cả hai bên một bậc thang, để Quận chúa cũng không khó xử.

Thế mà phu quân lại không chịu buông tay, không biết nếu Quận chúa biết được sẽ nghĩ thế nào?

Chẳng lẽ là vì chàng và ta tình thâm nghĩa nặng? Hay là bị ép buộc mới phải cưới Quận chúa?

Phu quân làm vậy, đặt Quận chúa vào tình thế nào đây?”

Ta nói một câu, sắc mặt Mặc Tiến Huyền lại tái đi một phần, hắn có lẽ chưa từng nghĩ đến những điều này.

Mối duyên này đến nay, toàn bộ đều dựa vào chút tình cũ của Quận chúa, nếu nàng ấy đau lòng, rất có thể sẽ mất cả chì lẫn chài.

“Ta… ta không có!” Hắn bắt đầu luống cuống.

“Nhưng cách làm của phu quân, không tránh khỏi khiến Quận chúa hiểu lầm.” Ta dịu giọng khuyên nhủ:

“Hay là cứ để ta đi đi, như vậy phu quân và Quận chúa đều có thể yên lòng.”

Mặc Tiến Huyền không nói, dường như đang cân nhắc thiệt hơn trong lòng.

Ta hồi hộp nhìn chằm chằm vào sắc mặt hắn.

Cuối cùng, hắn nói:

“Hòa ly thì không thể, nhà họ Mặc không thể mất mặt như thế! Nhưng… nếu nàng tự thấy mình xuất thân thấp hèn, cảm thấy hổ thẹn khi ở cùng Quận chúa, thì ta có thể đưa nàng về quê sống một thời gian!”

Cảm giác thất vọng nặng nề bao phủ lấy ta. Ta vẫn đánh giá thấp sự ích kỷ của Mặc Tiến Huyền.

“Không cần phu quân phải bận tâm, ta ở đây nghỉ vài ngày rồi sẽ tự quay về!”

Ta lạnh lùng ra lệnh tiễn khách.

Mặc Tiến Huyền không dám dây dưa thêm, hầm hầm sắc mặt, hất tay áo bỏ đi.

10.

Kinh thành là nơi không thể ở lại được nữa.

Ta không muốn bị Mặc Tiến Huyền giam giữ ở quê cả đời.

Nhân lúc phủ Mặc đang bận rộn tổ chức hỉ sự, ta đem hết số thêu phẩm còn lại đem đi cầm cố, thuê một chiếc xe nhỏ rời khỏi kinh thành.

Điểm đến đã được ta định sẵn từ lâu – vùng Giang Nam sơn thanh thủy tú.