10

Sau khi Tần Thời Yến trở về, anh xử lý ngay chuyện thiết bị trường học xuống cấp một cách nhanh gọn và quyết liệt.

Vài ngày nay, cửa phòng bệnh của tôi sắp bị mòn vì khách ra vào quá nhiều.

Hiệu trưởng, giám đốc, các thể loại “trưởng” lần lượt đến tặng giỏ trái cây, tặng hoa, xin lỗi rối rít.

Tôi bị làm phiền đến phát điên, cuối cùng Tiểu Lý dứt khoát vác luôn cái ghế ra ngồi chắn trước cửa, không cho ai vào hết.

À quên, cậu nhóc này giờ đã vuốt tóc mái lên rồi, lộ ra khuôn mặt điển trai sáng sủa.

Nhìn thế này ai còn tin cậu là phản diện nữa? Rõ ràng là trai đẹp học đường, tỏa nắng như ánh dương mà!

Quả nhiên… vuốt tóc ngược mới là đỉnh cao!

Không biết có phải hệ thống lại lén dùng đạo cụ gì không mà vết thương sau lưng tôi hồi phục rất nhanh, giờ đã có thể ngồi dậy ăn uống rồi.

Tầm chiều, khi Tần Thời Yến vẫn chưa tan làm, Tiểu Lý ôm hai chiếc hộp lớn bước vào phòng.

Tôi nhìn cậu:
“Em không phải đi học à?”

Tôi bị thương đến nay cậu đã xin nghỉ học khá lâu rồi. Không học tiếp là không theo kịp chương trình đâu, mà vốn dĩ điểm cũng không cao.

Tiểu Lý liếc tôi một cái, vẫn thản nhiên bóc vỏ hộp:
“Hôm nay thứ Bảy.”

Tôi cầm điện thoại lên xem, ủa đúng thật!

Nằm viện lâu quá đến độ không còn biết hôm nay là ngày gì luôn rồi.

“Chị quan tâm chuyện học của em như vậy sao?”

Tiểu Lý bất ngờ hỏi một câu khiến tôi hơi ngớ người.

Tôi nhét một múi quýt vào miệng:
“Tất nhiên là quan tâm rồi. Việc quan trọng nhất của em bây giờ là học hành chăm chỉ, thi vào một trường đại học tốt.

Đời sinh viên là đỉnh lắm đó—muốn yêu đương thì yêu, muốn chơi game thì chơi.”

Cứu rỗi phản diện mà, phải dẫn dắt cậu ta đi theo hướng tích cực, đúng không?

Chậc, hệ thống giờ không có đây, tôi đành tạm thời tự biên tự diễn vậy.

Dù sao hồi tôi còn đi học, thầy cô tôi cũng dạy y chang vậy thôi.

Tiểu Lý gật gật đầu:
“Em hiểu rồi.”

Hai chiếc hộp cuối cùng cũng được mở ra.

Cậu lấy từ bên trong ra hai chiếc túi xách đặt trước mặt tôi.

“Chiếc túi trước của chị không bị hỏng, nhưng bị dơ một chút.

Em dùng tiền tiêu vặt mua cho chị cái mới, hãng đó vừa ra mẫu mới nên em mua luôn cả hai.”

!!!

Tôi lập tức bật dậy như cá chép hóa rồng, rút khăn giấy ra lau tay lia lịa, rồi nâng túi lên ngắm kỹ từng chi tiết.

Đẹp tuyệt vời!!!

Tôi tuyên bố—tôi khỏi bệnh rồi!

Túi xách trị bá bệnh!

Tôi ôm túi, xúc động đến rơi nước mắt:
“Em đúng là con trai ngoan của chị!”

Vừa dứt lời, cả hai chúng tôi đều khựng lại.

Chết rồi… xúc động quá nói lỡ miệng mất!

Chắc cậu ấy không thích bị tôi gọi là “con trai” đâu nhỉ? Lỡ đâu lại hắc hóa thì toi.

Tôi dè dặt quan sát sắc mặt Tiểu Lý, chỉ thấy tai cậu ấy ửng đỏ, rồi lí nhí nói:
“Chị thích là được.”

May quá may quá, không giận.

Cái miệng này đúng là hay gây họa mà!

11

Sau khi Tiểu Lý về, tôi một mình nằm nghỉ trong phòng bệnh.

Vết thương sau lưng bắt đầu đóng vảy, ngứa ngáy không chịu nổi, cứ vài phút tôi lại muốn soi gương gãi nhẹ một chút cho đỡ bứt rứt.

Đến lần thứ tám tôi từ nhà vệ sinh bước ra, thì thấy Tần Thời Yến đã ngồi trên sofa rồi.

Từ lúc tôi nhập viện đến giờ, đây là lần đầu tiên chúng tôi được ở riêng với nhau.

Nên phản xạ đầu tiên của tôi là—tôi nên gọi anh ta là gì đây?

Tần Thời Yến? Nghe xa cách quá.
Chồng à? Cũng chưa thân tới mức đó…

Tôi còn đang suy nghĩ thì Tần Thời Yến đột nhiên cúi đầu cười:
“Em lại định gọi anh là ‘ông bạn già’ nữa à?”

Tôi: ……
Trời ơi, có thể đừng nhắc chuyện xấu hổ đó không!

Dù sao anh ấy cũng là người lên tiếng trước, tôi không cần ngại mở lời nữa.

Tần Thời Yến đứng dậy: “Tối nay trăng đẹp lắm.

Đi dạo gió một chút nhé?”

Mắt tôi sáng rực: “Đi chứ!”

Lần đầu tiên tôi được ngồi xe mui trần, phấn khích không tả nổi.

Tần Thời Yến hỏi tôi có muốn thử lái không, tôi lập tức đồng ý ngay.

Hai chúng tôi vòng quanh mấy lượt, tôi bắt đầu thấy khát nên dừng xe bên đường, anh xuống mua nước.

Trong lúc đợi anh, bất ngờ có người gõ vào cửa kính xe phía tôi ngồi.

Ngẩng đầu lên—là một người đàn ông lạ hoắc.

“Em ơi, xuống xe làm ly không?”

Tôi nhìn quanh. Đoạn đường này khá vắng, chẳng mấy người qua lại. Tôi không muốn xảy ra va chạm nên chỉ lắc đầu từ chối.

Nhưng hắn ta không buông tha.

“Đừng ngại thế chứ em, mình làm quen chút thôi.”

“Anh cao to sáu múi, cơ bắp cuồn cuộn luôn đấy.”

“Thấy em xinh nên mới mời, chứ người khác anh không mời đâu nha~”

Vừa nói, hắn vừa thò tay định kéo tôi xuống.

Tôi hoảng hốt, vơ đại một thứ gì đó trong xe rồi đập túi bụi vào người hắn.

Hắn bị tôi đánh cho lùi lại mấy bước, còn tôi thì liếc thấy Tần Thời Yến đang quay lại.

Tôi lập tức mở cửa xe, lao về phía trước hét lên:
“Cứu em với! Chồng ơi, có người quấy rối em! Em sợ quáaa!”

Tôi lao thẳng vào lòng anh, phía sau vang lên tiếng hét đầy tức giận:
“Cô ơi! Có nhầm không đấy? Ai quấy rối ai chứ?!”

Cô ơi?
Vừa nãy còn gọi tôi là “em xinh đẹp” cơ mà?!

Tôi quay đầu nhìn lại—trán hắn ta đang chảy máu vì bị tôi đánh vỡ đầu, máu rỉ ra ở thái dương.

Tôi liếc xuống tay mình—trời ơi! Hóa ra thứ tôi dùng để đánh là giá đỡ điện thoại trên xe của Tần Thời Yến!

Tần Thời Yến mặt lạnh như băng, bế thẳng tôi lên bỏ vào xe, rồi kéo mui xe lên.

Tên kia bị anh kéo vào trong hẻm—một lát sau, tiếng rên rỉ thê thảm vọng ra từng đợt.

Khi Tần Thời Yến quay lại, cà vạt anh vẫn chỉnh tề như chưa hề ra tay—đúng chuẩn soái ca mặc vest, ra tay tàn nhẫn.

Anh đứng ngoài xe gọi một cuộc điện thoại, rồi lái xe đưa tôi đi.

Tôi ngồi trên xe, tay vẫn cầm chặt giá đỡ điện thoại, ngượng ngùng nói:
“Em xin lỗi… lỡ làm gãy cái giá đỡ của anh rồi. Em đền lại cái mới nhé.”

Tần Thời Yến vẫn im lặng, mặt căng như dây đàn khiến tôi không dám hó hé gì thêm.

Anh rẽ xe chạy dọc bờ sông, sau đó mở cửa ghế phụ.

Tôi còn chưa kịp bước xuống thì bị anh bế bổng đặt lên nắp capo phía trước.

Chiếc giày bên phải của tôi rơi mất một chiếc. Tôi ngượng ngùng nói:
“Thật ra… em không bị thương ở chân đâu.”

Tần Thời Yến nhìn tôi, thở dài bất lực.

Anh ôm chặt tôi vào lòng, vòng tay mạnh mẽ, đến mức tôi cảm nhận rõ lồng ngực anh rung lên mỗi lần nói chuyện.

“Âm Âm, em có thể trách anh.”

Tôi: Hả?

“Trách anh kết hôn xong lại bỏ mặc em một mình đối mặt với Tiểu Lý.”

“Trách anh không bảo vệ em tử tế, để em bị thương nặng như thế.”

“Trách anh sơ suất, rời đi mà không kéo mui xe lên, khiến em hoảng sợ.”

“Trách anh quá bận rộn, không dành đủ thời gian bên em, không làm tròn bổn phận của một người chồng.”

“Tất cả những điều anh làm chưa tốt, em đều có quyền trách anh.”

Tôi nghe xong, sững người mất vài giây, rồi buột miệng nói:
“Nhưng mà… anh có cho em tiền mà.”

Tần Thời Yến: ……

Tôi lập tức đưa tay bịt miệng, trời ơi, sao lại lỡ mồm nói ra câu thật lòng vậy trời!

Tôi vội vàng vận dụng hết tốc độ não bộ để gỡ lại:
“Ý em là… em biết anh bận rộn, làm việc rất vất vả. Anh kiếm tiền cũng là vì gia đình này, vì muốn lo cho em và Tiểu Lý có cuộc sống tốt hơn.”

“Em hiểu mà, bọn em đều hiểu.”

Ánh mắt Tần Thời Yến thoáng rung động, anh ôm tôi càng chặt hơn.

“Âm Âm, cưới được em đúng là may mắn lớn nhất đời anh.”

Tôi đỏ mặt, cũng vòng tay ôm lại anh, nhẹ nhàng đáp:
“Em cũng vậy.”