14
Khi tôi rời khỏi công ty, Kỷ Tư Niên đang đứng trước cổng đợi tôi.
Tóc anh bị gió thổi rối tung, như thể đã đứng đó rất lâu.
“Cậu nhỏ, sao cậu lại đến đây?”
Vừa hỏi, lớp vỏ mạnh mẽ tôi cố gắng giữ đã sụp đổ.
Tôi yếu ớt bước về phía anh.
Kỷ Tư Niên khoác áo khoác lên người tôi, ôm tôi vào lòng.
“Chẳng phải đã bảo cháu nghỉ ngơi vài ngày rồi sao?”
Tôi gục đầu vào ngực anh, không nói gì. Hôm qua, tôi vừa đi làm thủ thuật phá thai.Quá trình thật sự rất đau đớn, rất khó chịu.
Khi trở về, cậu nhỏ rất lo lắng cho tôi.
Nhưng anh không hề nhắc đến đứa bé dù chỉ một lần.
Tôi biết, anh sợ tôi sẽ càng đau lòng hơn. Nhưng với tôi, đứa bé không nên là một sợi dây trói buộc.
Hơn nữa, tôi hoàn toàn không muốn sinh con của Tống Minh Hy.
Buổi tối, cậu nhỏ giống như lúc tôi còn nhỏ, dỗ tôi đi ngủ.
Tôi đưa tay làm rối tóc của anh thành một tổ chim.
Nhìn mái tóc hoàn toàn không phù hợp với khí chất lạnh lùng thường ngày của cậu nhỏ, tôi ôm mặt cười không ngớt.
Thấy tôi cười, Kỷ Tư Niên cũng mỉm cười, bắt đầu tết tóc tôi thành những bím tóc nhỏ xíu.
Dưới ánh đèn mờ, không ai để ý đôi tai của cậu đỏ bừng như máu.
Kết quả là, sáng hôm sau, tóc tôi biến thành một kiểu đầu xù như nổ tung.
Tôi cầm điện thoại lên, một loại tin nhắn được gửi đến, là Lộ Nhan
【Đừng nghĩ Minh Hy sẽ quay lại bên cô.】
【Nếu đã rời đi thì dứt khoát lên.】
Tôi không ngờ cô ta còn có cách lấy được số điện thoại của tôi.
Không sao, đúng lúc tôi đang ở nhà rảnh rỗi.
【Anh ta bám lấy tôi, cô không thấy sao?】
Tôi nhận ra Lộ Nhan thật sự rất giỏi trong việc tự thuyết phục bản thân.
【Cô chẳng qua muốn treo anh ta đó vài ngày rồi lại quay lại.】
Tôi cười đến nỗi không thở nổi.
【Đúng đúng, ai cũng giống cô, không thể sống thiếu anh ta cả.】
Lộ Nhan có vẻ không hiểu ý mỉa mai của tôi.
Ngay sau đó, cô ta gửi đến hàng loạt bức ảnh.
Tôi vừa kinh ngạc vừa ghê tởm, nhưng vẫn quyết định lưu lại ngay lập tức.
【Nếu anh ta yêu cô, sẽ không bao giờ chụp cho tôi những bức ảnh này. Tôi khuyên cô đừng mơ quay lại.】
Có lẽ nhận ra điều gì đó không ổn, Lộ Nhan vội vàng thu hồi những bức ảnh.
Tôi lạnh lùng cười, chậm rãi thêm cô ta vào danh sách đen.
Nhìn những bức ảnh trong điện thoại, tôi buông một câu chửi thề.
Tống Minh Hy lại có thể chụp cho Lộ Nhan những bức ảnh riêng tư nhạy cảm như vậy.
Chắc hẳn họ đã có mối quan hệ mờ ám từ lâu.
Càng nghĩ càng thấy ghê tởm.
Những năm qua tôi đã chịu đủ những ấm ức, không lý nào lại nuốt trôi một mình.
Hôm sau, tôi bỏ tiền thuê người lan truyền một số thông tin thật về anh ta.
Chẳng mấy chốc, danh tiếng của Tống Minh Hy sụp đổ hoàn toàn.
Dẫu sao, làm một nhiếp ảnh gia nhưng lại ngoại tình và chụp ảnh riêng tư cho “tiểu tam” là chuyện có một không hai.
Không ít cư dân mạng kéo nhau vào Weibo của anh ta, buông lời chỉ trích.
15
Trong lúc cuộc đời anh ta ngập trong sóng gió, thì tôi lại như cá gặp nước.
Bản vẽ cuối cùng của mẫu váy cưới do tôi thiết kế cuối cùng cũng được chốt.
Sau khi dành rất nhiều tâm huyết chọn lựa chất liệu vải, hai tháng trôi qua, tôi đã hoàn thiện toàn bộ thiết kế váy cưới.
Nhưng để hoàn thiện váy, tôi cần một loại ngọc trai rất khó tìm.
Loại ngọc này đến từ loài sò sinh sống ở vùng biển sâu gần các vịnh.
Vỏ của chúng có màu xanh đậm gần như đen.
Những năm gần đây, không ai còn khai thác được loại sò này nữa.
Tôi mang hy vọng mong manh đến khu vực vịnh để tìm kiếm.
Sau một tháng tìm kiếm, tôi vẫn chẳng tìm được gì và đành trở về nước để tìm chất liệu thay thế.
Dù sao, chỉ còn một tháng nữa là đến tuần lễ thời trang.
Khi về nước, tôi nhận được một tin nhắn từ số lạ.
【Tôi sẽ tìm loại ngọc trai đặc biệt nhất để tôn lên chiếc váy cưới của em.】
Tôi đoán ngay đó là tin nhắn từ Tống Minh Hy.
Tôi cứ tưởng anh ta đã từ bỏ từ lâu rồi…
Sau khoảng thời gian bận rộn với công việc, tôi gần như quên mất sự tồn tại của một người như anh ta.
Cho đến khi tôi nghe tin Tống Minh Hy đã chết.
Anh ta ra khơi trong lúc cơn bão ập đến, cố gắng tiến vào vùng biển sâu để tìm ngọc trai mà tôi muốn.
Cuối cùng, anh bị sóng biển cuốn trôi, ngay cả thi thể cũng không tìm thấy.
Tôi không thể nói chắc liệu mình có cố tình chọn loại ngọc trai nguy hiểm như vậy để tô điểm cho váy cưới hay không.
Nhưng đây chính là kết quả tôi mong muốn.
Cũng là kết cục anh ta đáng phải nhận.
Dù sau cái chết của anh ta, có thể có ai đó đứng sau thúc đẩy, tôi cũng chẳng bận tâm.
Đến tối, thư ký Ninh mang đến cho tôi những viên ngọc trai tôi cần.
Tôi ngạc nhiên, che miệng đầy bất ngờ.
“Khi nào vậy?”
Chị thành thật đáp:
“Ở vịnh không có, Kỷ tổng đã đi tìm ở nơi khác. Dù sao cũng là thứ cô muốn.”
“Chờ đến khi tuần lễ thời trang kết thúc, tôi nhất định về nhà dành thời gian với cậu nhỏ.”
Thư ký Ninh có chút do dự, nhưng cuối cùng không nói gì thêm.
Tôi cũng không hỏi.
Có những chuyện, biết trong lòng là được.
Dù thế nào, tôi vẫn rất biết ơn anh ấy.
Chuyện tương lai, không ai đoán trước được.
16
Trong tuần lễ thời trang, tôi liên tục kiểm tra trang phục, sợ có vấn đề gì xảy ra.
Tôi căng thẳng đến mức không nhận ra Kỷ Tư Niên đang đứng phía sau mình.
Một giọng nói dịu dàng xen lẫn sự yêu thương vang lên:
“Đừng lo lắng, chẳng phải ở nhà cháu đã chuẩn bị đủ mọi phương án xử lý rồi sao?”
Tôi không đồng tình:
“Cậu không hiểu đâu, đây là chiếc váy cưới đầu tiên cháu thiết kế.”
“Nó không chỉ đoạt giải mà còn được trình diễn tại tuần lễ thời trang, cháu không dám tin mình lại may mắn như vậy.”
Kỷ Tư Niên gật đầu thông cảm.
“Vậy chờ khi tất cả kết thúc, cậu sẽ đưa cháu đi thư giãn.”
Sau khi cậu nhỏ rời đi, người mẫu tôi chọn bỗng dưng ngất xỉu không rõ lý do.
Để an toàn, tôi vội cho nhân viên đưa cô ấy đến bệnh viện.
Nhưng điều này đồng nghĩa với việc tôi không còn người mẫu để trình diễn chiếc váy cưới.
“Cần giúp đỡ không?”
Một giọng nói quen thuộc vang lên.
“Lộ Nhan?”
Trải qua nhiều chuyện, tôi không còn tin tưởng cô ta.
Nhưng ánh mắt Lộ Nhan lần này không còn sự thù địch như trước.
Thay vào đó, khi nhắc đến Tống Minh Hy, trong mắt cô tràn đầy hận thù.
“Tôi đùa thôi, nhưng mà…”
Cô nhìn quanh, “Ở đây không có ai thích hợp hơn, có lẽ cô nên tự mình thử.”
Cuối cùng, không còn cách nào khác, tôi đành nghe theo lời đề nghị của cô ta.
Khoác lên người chiếc váy cưới do chính mình thiết kế, lòng tôi trào dâng những cảm xúc phức tạp.
Khi tôi bước đến cuối sàn diễn và quay người lại, tôi nhận ra mình cuối cùng đã buông bỏ được cuộc hôn nhân bốn năm đó.
Kể từ lần gặp gỡ này, tôi không bao giờ thấy Lộ Nhan nữa.
Tôi không thể xác định được những bức ảnh riêng tư kia có phải do cô ta cố tình gửi hay không.
Liệu đằng sau đó có ẩn tình gì không?
Nhưng con người luôn phải chịu trách nhiệm cho những gì mình đã làm.
Dù có bất kỳ bí mật nào, tôi vẫn không thể thích nổi cô ta.
Sau buổi trình diễn, Kỷ Tư Niên mang một bó hoa dành dành lớn đến tặng tôi.
Hương hoa nhanh chóng lan tỏa khắp nơi.
Tôi mỉm cười, “Sao lại tặng em loại hoa này?”
Gương mặt Kỷ Tư Niên thoáng chút bất lực, giọng anh lạnh đi một chút.
“Họ nói chỉ còn loại này.”
Rõ ràng anh không tin lời ấy.
Thư ký Ninh mỉm cười xin lỗi, “Hôm nay có quá nhiều người đặt hoa, không còn sự lựa chọn.”
“Đây là lý do để chị biện minh sao?”
Tôi kéo tay Kỷ Tư Niên, “Thôi nào, đừng trách chị Ninh nữa. Em rất thích.”
Nhìn bó hoa trước mặt, tôi dường như hiểu được ý nghĩa sâu xa mà chị Ninh muốn gửi gắm.
Tôi nháy mắt với chị, sau đó thay quần áo rồi kéo Kỷ Tư Niên ra ngoài.
Bên ngoài tuyết rơi rất dày, Kỷ Tư Niên theo sau, nhắc tôi cẩn thận kẻo ngã.
Tôi vừa chạy vừa bất chợt quay lại, vẫy tay gọi anh.
“Kỷ Tư Niên.”
Tôi gọi tên anh.
Anh ngẩn người một lúc, mắt dần đỏ lên, sau đó bước nhanh đến chỗ tôi.
Từ giờ trở đi, tôi sẽ không gọi anh là “cậu nhỏ” nữa.
Nếu anh bị ràng buộc bởi danh phận, sợ hãi việc tôi sẽ lại rời xa anh,
Thì sau này, chính tôi sẽ can đảm, nhiệt thành chạy về phía anh, Kỷ Tư Niên.
“Toàn văn hoàn.”