Khi làm nhân viên chăm sóc khách hàng cho một cửa hàng váy cưới trực tuyến, tôi phát hiện chồng mình đã mua một chiếc váy cưới tại đây.
Khi cưới nhau, gia đình anh ấy khó khăn, chúng tôi không tổ chức đám cưới, chỉ lặng lẽ đăng ký kết hôn và bắt đầu cuộc sống chung
Vài ngày trước ngày kỷ niệm của chúng tôi, tôi háo hức mong chờ,nhưng chỉ nhận được một chiếc váy không vừa người, thiết kế bằng ren – chất liệu mà tôi luôn ghét.
Tôi tự nhủ rằng có lẽ anh ấy vụng về, không hiểu rõ sở thích của tôi. Dù vậy, tôi vẫn không khỏi buồn lòng.
Cho đến khi Tống Minh Hy yêu cầu trả hàng và hoàn tiền vào ngày thứ bảy.
Cùng ngày hôm đó, Lộ Nhan đăng ảnh chụp váy cưới mừng sinh nhật 23 tuổi của cô ấy.
Lúc đó tôi mới biết, chiếc váy cưới vốn không phải dành cho tôi.
Không lạ gì khi anh ta lại chọn chiếc váy ren tôi ghét nhất, tất cả đều là vì cô ấy, không phải vì tôi.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi chỉ muốn nhanh chóng chấm dứt cuộc hôn nhân này.
01
Tôi lặng người, ngón tay khẽ run khi trượt qua những bức ảnh trên trang cá nhân của Lộ Nhan. 18 ô vuông hoàn hảo hiện lên màn hình, mỗi khung hình đều ghi lại vẻ đẹp ngọt ngào, rạng rỡ của cô ấy trong chiếc váy ren trắng tinh khôi.
Lộ Nhan là người mẫu riêng của chồng tôi.
Tôi không tiếp xúc nhiều với cô ấy, nhưng cũng biết hai người từng hợp tác chụp ảnh từ thời đại học.
Tôi tắt điện thoại, cố gắng bình tĩnh,
bỗng nhớ ra hôm qua Tống Minh Hy mang về một cuốn album.
Sau hai tiếng tìm kiếm, ở góc sâu nhất trong tủ quần áo, tôi tìm thấy nó.
Album được bao bọc cẩn thận bởi nhiều lớp quần áo.
Vừa mở ra, mũi tôi cay xè.
Đó là một cuốn album ảnh cưới của riêng Tống Minh Hy và Lộ Nhan.
Ngày trước, vì Tống Minh Hy khởi nghiệp, chúng tôi không có tiền mua váy cưới hay tổ chức hôn lễ.
Tôi đề nghị mua váy rẻ và làm một buổi đơn giản thôi.
Nhưng anh ấy không muốn tôi phải chịu thiệt thòi, hứa sẽ mua cho tôi chiếc váy đẹp nhất và tổ chức đám cưới hoành tráng sau này.
Kết quả, giờ đây tôi lại nhận được ảnh cưới của anh ấy với người khác.
Đang chìm trong nỗi đau, tôi giật mình bởi tiếng chuông báo từ máy tính làm việc..
Kho vừa nhận được chiếc váy cưới Tống Minh Hy trả lại, trên đuôi váy có một vết rượu vang đỏ.
Tôi nhận ảnh, liền từ chối yêu cầu hoàn tiền.
Không lâu sau, Tống Minh Hy nhắn tin đến.
“Từ chối hoàn tiền là có vấn đề gì vậy?”
Tôi nhắn lại, giữ thái độ chuyên nghiệp nhất có thể:
“Thưa anh, trên váy cưới có vết rượu vang đỏ, theo quy định bên em không thể hoàn tiền.”
“Vết rượu vang? Chúng tôi hoàn toàn không dùng đến rượu vang.”
Tôi kiên nhẫn gửi anh ta hình ảnh.
Nhưng Tống Minh Hy kiên quyết phủ nhận, để chứng minh, anh gửi cho tôi video buổi chụp ảnh cưới. Nhưng những gì tôi thấy trong video khiến lòng tôi như đóng băng.
Trong video, hai người cười đùa và trêu chọc nhau.
Xem đến nửa chừng, tôi sững người.
Dù đã được làm mờ, tôi vẫn nhận ra họ đã hôn nhau.
Rõ ràng là tư thế đó không thể nhầm lẫn.
Tôi cố gắng chớp mắt, không để nước mắt rơi xuống.
“Đây là vợ anh à? Có lẽ cô ấy sơ ý làm bẩn.”
“Tôi kiểm tra kỹ trước khi gửi rồi, chuyện này liên quan gì đến cô ấy?”
Tống Minh Hy không phủ nhận.
Tôi không nhịn được, trả lời thẳng:
“Đám cưới mà ngay cả một chiếc váy cưới cũng không muốn mua, không thấy keo kiệt à?”
Không ngoài dự đoán, ngay giây tiếp theo tôi bị khiếu nại.
Tống Minh Hy ghét nhất là bị người khác nói anh keo kiệt.
Vì vậy, anh luôn tỏ ra hào phóng trước mặt người ngoài.
Nhưng với tôi, mọi thứ có thể tiết kiệm thì anh đều tiết kiệm.
Tôi điều chỉnh lại cảm xúc, nhìn chiếc điện thoại trong tay. Một số điện thoại quen thuộc hiện lên trong đầu – số của một người mà bốn năm nay tôi chưa từng liên lạc. Sau vài giây do dự, tôi quyết định gọi…
02
Giọng nói lạnh lùng vang lên từ đầu dây bên kia: “Muốn quay lại sao?”
Tôi siết chặt điện thoại trong tay, cổ họng như bị nghẹn lại. Cuối cùng, tôi cố nén cảm xúc đang trào dâng, khẽ đáp:
“Ừ.”
“Anh cho em bảy ngày để kết thúc mọi thứ hiện tại.”
Tống Minh Hy về nhà với gương mặt đầy giận dữ, như thể cả thế giới đều đang nợ anh một lời xin lỗi. Anh hất cánh cửa mạnh đến mức âm thanh ấy vang vọng khắp căn nhà nhỏ.
Dù sao thì việc bồi thường cho chiếc váy cưới đó cũng ngốn mất vài tháng thu nhập của anh.
Khi không thấy bữa tối tôi chuẩn bị cho anh, anh nhíu mày càng sâu hơn.
“Anh chẳng đã đưa tiền sinh hoạt phí cho em rồi sao? Sao nữa? Lại tiêu hết rồi à?”
Thấy tôi im lặng, Tống Minh Hy tiến đến, nắm lấy tay tôi.
“Anh đi làm ở ngoài, em không thể hiểu cho anh một chút được sao?”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, lạnh lùng hất tay anh ra.
Tống Minh Hy trước đây, người từng không để tôi chịu một chút tổn thương nào, giờ đã không còn nữa.
“Tôi cũng có thể ra ngoài làm việc.”
Tôi bướng bỉnh nhấn mạnh.
“Em chuẩn bị mang thai, không phải không tiện đi làm sao? Đến lúc mang bầu chẳng phải vẫn phải nghỉ việc à?”
Tôi không thể phản bác, chỉ biết quay đầu, đôi mắt đỏ hoe.
Trên bàn, tôi thấy một hộp mỹ phẩm cao cấp mà anh vừa mang về.
Tôi ngạc nhiên, không ngừng nhìn anh để xác nhận xem có phải nó dành cho tôi không.
Ngày trước, tôi không hề thiếu những thứ này.
Khi cắt đứt quan hệ với gia đình, tôi cam tâm tình nguyện chịu đựng bốn năm khó khăn cùng anh.
Trong khoảng thời gian đó, tôi không nhận ra mình đã bị mài mòn đến mức nào.
Khi tôi định chạm vào hộp mỹ phẩm, Tống Minh Hy liền cầm đi.
“Em ở nhà dùng những thứ này làm gì?”
“Thế cái này là cho ai?”
Anh lảng tránh, có chút ngượng ngùng quay đầu đi chỗ khác.
“Cái này là cho Lộ Nhan, cô ấy là người mẫu, làn da của cô ấy rất quan trọng đối với một nhiếp ảnh gia như anh.”
Thấy tôi giữ vẻ mặt lạnh lùng, Tống Minh Hy tiến lại ôm tôi.
“Đừng giận nữa, đợi em dùng hết, anh sẽ mua cho em cái mới.”
Tôi quay về phòng.
Nhìn vào bàn trang điểm, chỉ có duy nhất một hũ kem dưỡng da khổng lồ mà anh tặng cho sinh nhật tôi.
Hũ lớn như vậy, không biết tôi phải dùng đến bao giờ thì anh mới mua cái khác cho tôi?
03
Sáng hôm sau, tôi không buồn thức dậy nấu bữa sáng như thường lệ. Anh cũng không nhắc gì, chỉ lặng lẽ chuẩn bị đi làm. Trước khi rời khỏi nhà, Tống Minh Hy chuyển vào tài khoản tôi 500 tệ, nói là để tôi chi tiêu nửa tháng còn lại.
Tôi nhận số tiền đó, quyết định sẽ nghỉ việc sau khi làm hết tháng này.
Buổi trưa, sau khi bàn giao công việc, tôi như thường lệ đăng nhập vào hệ thống.
Nhưng lần này, mãi mà không thể truy cập được. Tôi bối rối kiểm tra lại tài khoản, thì đúng lúc đó, điện thoại reo lên.
“Tiểu Ngữ này, lương tháng này đã được chuyển vào tài khoản em rồi. Từ hôm nay, em không cần đi làm nữa.”
Tôi mím môi, “Chỉ vì hôm qua người đó khiếu nại tôi sao?”
Tôi nghe thấy đầu dây bên kia khẽ cười lạnh.
“Người ta là nhiếp ảnh gia nổi tiếng, ai bảo cô còn dám cãi lại người ta.”
Tôi nhất thời không kịp phản ứng.
“Là anh ta yêu cầu sa thải tôi? Anh ta làm hỏng đồ mà còn có lý à?”
“Lời này không thể nói như thế. Biết đâu là trên đường vận chuyển không cẩn thận làm hỏng thì sao? Dù gì cô cũng bị sa thải rồi, không cần bận tâm nữa.”
Nhìn điện thoại bị cúp máy, lòng tôi chợt lạnh đi.
Tiền lương vừa vào tài khoản còn thấp hơn nhiều so với số tiền bị trừ vì khiếu nại.
Tức giận, tôi tìm đến Tống Minh Hy.
Trước mắt tôi là tấm ảnh cưới của anh và Lộ Nhan được treo lên trước cửa hàng nhiếp ảnh.
Tôi suýt không đứng vững.
Lộ Nhan tinh mắt thấy tôi trước.
Cô ấy nhìn theo ánh mắt tôi, sau đó cười giải thích.
“Đó là Minh Hy nhận một hợp đồng quảng bá váy cưới.”
Tôi cố giữ bình tĩnh, nhưng trái tim đã đập loạn nhịp. Lập tức, tôi mở Weibo. Quả nhiên, ngay trang chính, tấm ảnh cưới của hai người họ được chia sẻ rầm rộ.
“Tâm Ngữ, chị sẽ không giận chứ?”
“Đây chỉ là công việc, cũng giống như trước đây Minh Hy dẫn tôi đi khắp nơi chụp ảnh thôi.”
Tôi hoàn toàn phớt lờ, coi như không nhìn thấy cô ấy, bước thẳng vào cửa hàng.
Lộ Nhan tức giận cắn môi, nhưng vẫn đi theo tôi.
Tống Minh Hy nhìn thấy tôi, căng thẳng đến mức suýt đánh rơi máy quay.
Anh nhanh chóng bước đến trước mặt tôi.
“Để anh giải thích. Anh định bàn bạc với em, nhưng đối phương cần gấp quá.”
Tôi giơ tay định đánh anh, nhưng Lộ Nhan đã ngăn lại.
Nhìn thấy họ đứng về cùng một phía, lòng tôi đau nhói, nước mắt không kìm được mà rơi xuống.
Tống Minh Hy hoảng loạn, vội kéo Lộ Nhan ra khỏi anh, rồi luống cuống nhìn tôi.
“Tâm Ngữ, là anh sai rồi. Đừng khóc mà.”
Dưới sự dạy dỗ của cậu tôi, tôi rất ít khi khóc.
Nhưng Lộ Nhan thì khác, cô ấy khóc đẹp như hoa lê gặp mưa, khiến người ta không nỡ trách.
Vì vậy, Tống Minh Hy luôn thiên vị cô ấy hơn một chút.
Nhưng giờ đây, tôi nhận ra rằng đúng là “trẻ con biết khóc thì mới được cho kẹo.”