“Thẩm Trì, câu trả lời của anh sẽ quyết định — cô ta sẽ biến thành một vũng máu thịt, hay không. Tôi cho anh năm phút để nói ra sự thật.”
8
Tiếng hét của Lâm Vi xé toạc cả hội trường, chiếc váy dạ hội đắt tiền trên người cô ta đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, cả người mềm nhũn ngồi bệt xuống đất, nếu không có người bên cạnh đỡ thì đã sụp xuống như một vũng bùn.
Gương mặt thị trưởng trắng bệch, môi run rẩy, không thốt nổi một lời.
Cả hội trường hoàn toàn mất kiểm soát — tiếng khóc, tiếng cầu xin, tiếng chửi rủa hòa vào nhau hỗn loạn.
“Con điên này! Cô ta là một kẻ điên đúng nghĩa!”
“Mau ngăn cô ta lại! Tay bắn tỉa đâu? Bắn chết cô ta đi!”
Lớp mặt nạ “anh hùng” của Thẩm Trì cuối cùng cũng rạn nứt. Anh ta gào lên với tôi:
“Chu Thần Huyên! Dừng lại! Cô có biết làm vậy sẽ hủy hoại tất cả mọi người không?!”
“Hủy hoại tất cả?” Tôi bật cười lạnh, “Bao gồm cả anh sao? Chồng anh hùng của tôi. Thứ anh sợ nhất bây giờ không phải tôi giết cô ta, mà là tôi phá hủy tiền đồ và danh dự của anh, đúng chứ?”
“Tôi không có!” Anh ta vẫn cố cãi.
Thời gian từng giây trôi qua, mỗi giây như một nhát búa giáng xuống tim tất cả mọi người.
00:30.
00:29.
…
00:10.
Lâm Vi hoàn toàn sụp đổ, nước mắt nước mũi lẫn lộn, hét lên:
“Tôi nói! Xin cô! Tôi nói! Đứa trẻ không phải bị cháy chết! Không phải!”
“Câm miệng!”
Thẩm Trì lao đến, tát mạnh một cái, cắt ngang lời cô ta.
Tất cả mọi người chết lặng.
Người anh hùng ấy… lại tát người phụ nữ mà anh ta vẫn luôn bảo vệ sau lưng.
Khoảnh khắc đó, mọi ánh nhìn, mọi ống kính đều dồn hết về Thẩm Trì.
Anh ta thở hổn hển, lồng ngực phập phồng dữ dội, mắt đỏ ngầu.
“Tôi nói…” Giọng anh ta khàn đặc, đau đớn như vét cạn sức lực cuối cùng, “Tôi nói!”
Anh ta từ từ quay người lại, đối diện với tôi, đối diện với tất cả ống kính.
“Tiểu Điềm… khi tôi tới thì đã muộn rồi.”
“Con bé bị ngạt khói, ngã ngay trước cửa phòng ngủ, đã… không còn thở nữa.”
Anh ta giơ chiếc mặt nạ Ultraman cháy sém lên, nước mắt trào ra từ đôi mắt đỏ rực.
“Tôi đã thất bại, tôi không cứu được con bé! Tôi không phải anh hùng! Tôi chỉ là một người cha vô dụng!” Anh ta đấm ngực, nước mắt lã chã.
Dưới khán đài vang lên vài tiếng sụt sùi.
Một lính cứu hỏa anh hùng nhưng không thể cứu được chính con gái mình — một người cha đau đớn đến tột cùng.
Lý do đó… đủ để khiến tất cả thương cảm, đủ để giữ nguyên hào quang cho anh ta.
Qua micro, tiếng cười khẽ của tôi vang lên, rõ ràng át cả tiếng khóc của anh ta.
“Anh hùng,” tôi nói, “anh khóc hơi sớm rồi.”
“Anh nói con bé bị ngạt khói mà chết, tôi tin.” Tôi gật đầu, rồi giọng lập tức đổi sắc, “Nhưng anh nói anh không thể cứu con bé, thì tôi không tin.”
Đội trưởng Vương lập tức chớp lấy cơ hội, cầm loa hét:
“Chu Thần Huyên! Cô nghe thấy chưa? Đây mới là sự thật! Một bi kịch! Mau dừng lại! Đừng sai lầm thêm nữa!”
Báo cáo pháp y sơ bộ nhanh chóng được đưa tới, đội trưởng Vương vừa định đọc, tôi đã lạnh giọng cắt ngang:
“Không cần đọc. Bản báo cáo đó… cũng nằm trong kế hoạch của anh ta, đúng không?”
Đội trưởng Vương khựng lại, nhưng vẫn lớn tiếng đọc:
“Báo cáo pháp y: Thi thể nạn nhân bị cháy nghiêm trọng, không thể khám nghiệm hiệu quả, nhưng căn cứ vào hiện trường, suy đoán nguyên nhân tử vong phù hợp với việc hít phải khói đặc gây ngạt!”
“Sự thật đã rõ ràng! Mau thả người!”
9
Thẩm Trì vừa khóc vừa nói, dưới khán đài thậm chí còn vang lên những tiếng nức nở cảm thông.
Nhưng tôi chỉ lạnh lùng nhìn anh ta, bộ kích nổ trên tay trái vẫn đang đếm ngược đều đặn.
“Không đúng.” Giọng tôi không lớn nhưng rõ ràng át hết mọi âm thanh khác. “Đó không phải sự thật.”
Tiếng khóc của Thẩm Trì khựng lại, anh ta gầm lên:
“Chu Thần Huyên! Cô còn muốn thế nào nữa?!”
Mọi người nhìn tôi bằng ánh mắt khó tin, như đang nhìn một kẻ cố chấp không biết điều.
Thẩm Trì gào xé họng:
“Tôi đã thừa nhận sự bất lực của mình rồi! Cô còn muốn gì nữa! Chẳng lẽ muốn tôi móc tim ra cho cô xem sao?!”
“Tôi không cần tim của anh, tôi cần sự thật.” Tôi nói rõ ràng từng chữ, lý lẽ mạch lạc:
“Hệ thống an ninh của căn hộ là do chính tôi thiết kế, báo cháy ở phòng khách nối thẳng với chuông báo trong phòng ngủ. Điểm cháy xuất phát từ phòng khách, cho dù là chập điện thì ngọn lửa cũng cần thời gian để lan.”
“Phòng ngủ của Tiểu Điềm là nơi an toàn nhất trong nhà, cửa gỗ sồi nguyên khối, hệ thống thông gió riêng biệt. Muốn trong vòng mười phút khiến một đứa trẻ khỏe mạnh chết ngạt trong đó, chỉ có một khả năng duy nhất.”
Ánh mắt tôi quét qua Thẩm Trì, rồi dừng lại trên gương mặt trắng bệch của Lâm Vi.
“Trừ khi, khói… không phải xuất phát từ nhà tôi.”
Tôi ngừng một nhịp, tung ra điểm mấu chốt mà tất cả đều bỏ qua:
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/pham-gia-cuoi-cung-cua-mot-nguoi-me/chuong-6