Khí chất này, cách dùng từ này… chỗ nào giống một ông chủ nhà trọ nho nhỏ?
Tôi len lén ló đầu vào, đúng lúc thấy tay phải của anh đang cầm một chiếc đồng hồ.
Chiếc đó… là Patek Philippe, dòng Celestial.
Ba tôi cũng có một cái, cất trong két sắt phòng làm việc, giá đủ để mua cả con phố ở thị trấn này.
Anh vừa dứt điện thoại, quay người lại thì đụng ngay ánh mắt tôi chưa kịp rút về.
Tôi cười gượng một cái, vội đứng thẳng dậy từ tư thế nghe lén.
“Anh chủ à, đúng là cao thủ ẩn thân, nói ngoại ngữ mà trơn tru quá chừng.”
Anh cầm lấy đồng hồ, bình tĩnh đeo lại lên cổ tay, giọng thản nhiên không gợn sóng: “Học từ du khách.”
“Du khách mà dạy được thế này á?” Tôi chỉ tay về phía cổ tay anh.
“Cái đồng hồ kia… nhìn cũng không giống đồ bán ngoài vỉa hè đâu nha.”
Anh ngước mắt, im lặng nhìn tôi một lúc.
Năm giây sau, chỉ thốt ra đúng hai chữ: “Hàng giả.”
Ai mà tin được chứ.
Tôi vừa định hỏi tiếp thì nghe tiếng động cơ trầm thấp vọng lại từ xa, phá vỡ sự yên tĩnh của thị trấn.
Một chiếc Maybach đen bóng dừng lại trước cửa nhà trọ.
Tôi giật mình thót tim.
Là xe nhà tôi.
Không ngờ họ tìm đến nhanh như vậy!
Làm sao đây? Làm sao đây?! Tôi chưa kịp nghĩ nhiều đã lập tức chui vào gầm quầy lễ tân.
Cửa mở ra.
Tôi ghé mắt nhìn qua khe hở dưới quầy.
Người bước vào…
Là luật sư Trương — cố vấn pháp lý số một của ba tôi, chuyên xử lý mọi loại rắc rối, được mệnh danh là “người dọn rác vàng”.
Tim tôi đập thình thịch như muốn nhảy khỏi cổ họng.
Nhưng luật sư Trương lại không gọi tôi, mà quay sang khẽ cúi đầu với anh chủ nhà trọ.
Dường như ông ấy định nói gì đó, nhưng chỉ ho khẽ một tiếng rồi quay người bỏ đi luôn!
Hả? Gì vậy? Tình huống gì đây?
Ông ấy có nhìn thấy tôi không? Có phải đến tìm tôi không?
Tôi co người lại dưới quầy, nín thở không dám động đậy, sợ ba tôi sẽ bất ngờ xông vào và xách cổ tôi về nhà như xách gà con.
Tôi nhắm chặt mắt, không dám mở ra.
Tiếng bước chân từ xa tiến lại gần, rồi dừng lại ngay trước mặt tôi.
Tôi cắn răng, từ từ ngẩng đầu lên — chạm ngay ánh mắt của anh chủ nhà trọ, vừa như đang cười, vừa như không.
Anh thong thả ngồi xổm xuống, tầm mắt ngang với tôi.
“Chơi trốn tìm đấy à?” Anh trêu.
Mặt tôi nóng bừng, vội vàng bò ra khỏi gầm quầy, phủi bụi trên người, miệng thì vẫn cứng:
“Tôi… tôi làm rơi đồ.”
“Ồ?” Anh nhướng mày, ánh mắt đảo một vòng trên mặt tôi, bình tĩnh nói:
“Luật sư của ba cô, đến tìm đứa con gái bỏ nhà đi bụi. Cô thấy có trùng hợp không?”
Sao anh biết?
Thấy nét mặt tôi thay đổi liên tục, anh khẽ bật cười.
“Yên tâm đi, ông ta đi rồi.” Anh thản nhiên nói, “Tôi bảo là chưa từng thấy.”
Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng lập tức thấy có gì đó sai sai, cảnh giác nhìn anh:
“Sao anh biết đó là luật sư của ba tôi? Sao anh biết tôi bỏ nhà đi?”
Anh không trả lời, chỉ quay lại quầy lấy một chai nước, mở nắp rồi đưa cho tôi.
Tôi cầm lấy chai nước, cúi đầu, khẽ nói giọng ấm ức: “Tôi không muốn về.”
Trên đầu vọng xuống một tiếng thở dài nhẹ.
Một giây sau, đầu ngón tay ấm nóng của anh nhẹ nhàng nâng cằm tôi lên, buộc tôi phải ngẩng mặt đối diện.
Dưới ánh đèn lờ mờ, cảm xúc trong mắt anh sâu như một xoáy nước, muốn hút trọn cả tôi vào trong đó.
“Vậy thì đừng về nữa.”
Tôi sững người nhìn anh, hoàn toàn quên mất phản ứng.
Anh từ từ cúi xuống, hơi thở ấm nóng lẫn mùi thuốc lá nhè nhẹ phả thẳng vào mặt tôi.
Đầu óc tôi trống rỗng, cơ thể thì la hét cảnh báo nguy hiểm.
Tôi theo phản xạ muốn lùi lại, nhưng eo đã bị một cánh tay rắn chắc giữ chặt, kéo tôi về phía anh.
Một cảm giác mềm mại lướt qua môi.
Toàn thân tôi run lên, chai nước trong tay “choang” một tiếng rơi xuống đất.
Anh hôn tôi đến choáng váng, chân tay mềm nhũn, chỉ còn biết bám lấy cánh tay chắc khỏe của anh, mặc cho anh muốn làm gì thì làm.
Sáng hôm sau tỉnh dậy,
Bên cạnh đã trống không, đầu tôi vẫn còn hơi mơ màng.
Hình ảnh tối qua như đoạn phim tua chậm cứ chạy đi chạy lại trong đầu, khiến mặt tôi lại đỏ bừng lên.
Tôi… tôi vậy mà lại qua đêm với một người đàn ông lần đầu gặp mặt — một anh chủ nhà trọ.
Tôi vén chăn lên nhìn thử.
Trên người đang mặc chiếc áo thun đen của anh, rộng thùng thình, vạt áo vừa đủ che đến tận đùi.
Không cần nói cũng biết — đây đúng là một cuộc tình một đêm.
Không được, không được! Nếu để cái tên Lục Dực Chi kia biết chuyện này, thì phiền to đấy!
Tôi chết thì thôi cũng được, nhưng tuyệt đối không thể liên lụy tới anh trai gợi cảm trong lòng tôi!
Tôi lập tức nhảy xuống giường thu dọn hành lý.
Rút toàn bộ tiền mặt trong ví ra, khoảng hơn hai nghìn tệ, vỗ một cái lên tủ đầu giường.
Sau đó dán một mảnh giấy nhớ: “Làm tốt lắm, thưởng cho anh đấy! Giang hồ hữu duyên, hẹn gặp lại!”
Một tháng sau, tôi bị vệ sĩ của ba “mời” về nhà.
Trong phòng khách, mẹ tôi đang chỉ huy người làm sắp xếp sảnh tiệc. Vừa thấy tôi, bà đã nhếch mép.
“Lên lầu thay đồ, tối nay ăn cơm với Dực Chi.”
“Dực Chi này, Dực Chi nọ, mẹ còn gọi thân thiết hơn cả con ruột nữa!” — tôi lè lưỡi trêu lại.
Nhưng vẫn chưa chịu bỏ cuộc, tôi gào lên lần cuối cùng: “Con không đi! Con không muốn cưới anh ta!”
“Kiều Tử Huyên, con tưởng con còn có quyền chọn à? Bên nhà họ Lục đã cho chúng ta quá nhiều thể diện rồi. Dực Chi công việc bận rộn, nói lễ đính hôn cứ làm đơn giản thôi, hai nhà cùng ăn một bữa, rồi công bố ra ngoài là được.”
Chỉ ăn cơm thôi? Không làm tiệc lớn?
Trong đầu tôi lập tức hiện lên gương mặt đầy sẹo đó. Đúng rồi, chắc chắn là do quá xấu nên không dám công khai! Bởi vậy mới phải kín đáo như vậy!
Chỉ nghĩ đến chuyện phải gắn bó cả đời với một con “quái vật”, tôi đã thấy buồn nôn.
Càng kinh hơn nếu anh ta lần ra được chuyện ở thị trấn biên giới, lần ra được người đàn ông trong nhà trọ kia — người đẹp trai hơn anh ta gấp cả trăm lần…
Không được, tuyệt đối không được!
Tôi lắc đầu như cái trống bỏi, bắt đầu giở trò ăn vạ:
“Dù sao con cũng không gặp! Mẹ cứ nói con ốm, không dậy nổi là được!”
Mẹ tôi tức quá phải bật cười. Bà đặt đồ xuống, chậm rãi bước đến gần, chỉ vào chiếc áo thun nhăn nhúm và quần bò bạc màu trên người tôi:
“Con nhìn lại con xem giờ ra cái dạng gì? Một tháng không gặp, trông y như con khỉ hoang, muốn đi đâu là đi. Nói con bệnh, ai tin nổi?”
Đúng lúc đó, điện thoại bà vang lên.
“…Vâng, vâng, chúng tôi hiểu. Vậy… cứ theo ý ngài Lục.”
Cúp máy, mẹ tôi nhìn tôi bằng ánh mắt càng kỳ lạ hơn.
“Không cần giả bệnh nữa.” Bà nói giọng phức tạp.
“Trợ lý của ngài Lục vừa gọi, nói sếp có một cuộc họp quốc tế đột xuất nên tối nay không đến được. Bữa ăn sẽ có đội ngũ của anh ấy thay mặt tham dự. Anh ta bảo: hình thức không quan trọng, cứ yên tâm công bố chuyện đính hôn trước.”
Gì cơ? Còn có chuyện tốt thế này à? Không phải gặp mặt luôn?
Sau phút mừng rỡ ngắn ngủi, tôi bắt đầu thấy lạnh sống lưng.
Một người đàn ông, đến tiệc đính hôn của chính mình cũng không thèm có mặt…
Hoặc là hoàn toàn không để tâm, hoặc là… thật sự không dám để người khác thấy mặt!
Thế là, hình tượng “mặt chuột mỏ nhọn, sẹo ngang mặt” kia trong đầu tôi coi như được xác nhận 100%.
Tôi bị ép trang điểm, thay lễ phục, giống như con rối bị người ta kéo dây điều khiển, nhét vào xe đưa đến nơi hẹn.
Tầng cao nhất của khu biệt thự sang trọng Quân Nhạc Phủ, trong phòng riêng.
Tôi đẩy cửa bước vào.

