PHẢI LÒNG ANH CHỦ NHÀ TRỌ

PHẢI LÒNG ANH CHỦ NHÀ TRỌ

Để trốn cưới, tôi chạy đến một thị trấn nhỏ nơi biên giới và tình cờ phải lòng anh chủ nhà trọ vừa hoang dã vừa điển trai.

Sau một đêm xuân cuồng nhiệt, tôi thản nhiên để lại hai ngàn tệ cùng một mảnh giấy với dòng chữ: “Làm tốt lắm, thưởng cho anh đấy.”

Một tháng sau, tôi bị bắt về nhà dự tiệc đính hôn thì cái người được đồn là giàu nứt vách —

Lục Dực Chi — bất ngờ chặn tôi vào góc tường. Anh ta chậm rãi xắn tay áo, nắm lấy cằm tôi đang sững sờ, cúi sát xuống, giọng đầy mờ ám:

“Hai ngàn tệ? Cô Kiều, kỹ thuật của tôi chỉ đáng giá bấy nhiêu thôi à?”

“Alo? Đại tiểu thư nhà họ Kiều, bà chơi thật hả? Trốn đi thiệt luôn rồi hả?” — đầu dây bên kia, nhỏ bạn thân Hứa Tĩnh gào lên.

Tôi nhai viên kẹo mút “rắc” một tiếng, vừa nhai vừa lười biếng trả lời: “Thừa lời, bà thấy tôi từng nói chơi bao giờ chưa?”

“Nhưng bà có chắc không đó? Lần này không phải mấy tên hâm hấp ba mẹ bà từng nhét cho đâu nha. Tên đó nghe bảo là dạng không dễ chơi đâu, khéo cái mạng nhỏ của bà cũng không giữ được!”

Tôi bĩu môi: “Mặt mũi còn không cho thấy, cưới làm gì? Thà ra ngoài kiếm anh nào bụng tám múi yêu đương còn hơn, đời nào chịu cưới một cái mặt nghiêng!”

Hứa Tĩnh thở dài một tiếng: “Rồi rồi, bà giỏi. Giờ bà đang ở đâu?”

Tôi đắc ý nhếch môi: “Ở cái thị trấn biên giới mà dù có lật tung cả trái đất lên, ảnh cũng chẳng tìm ra nổi.”

Từ khi tốt nghiệp đại học, tôi gần như trở thành “tường nền” trong nhà. Ba mẹ tôi không hề báo trước, hết lần này đến lần khác lừa tôi đi xem mắt.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]