44
Mấy ngày tiếp theo tôi bận rộn với việc trường lớp.
Vì được tuyển thẳng cao học nên cũng khá rảnh.
Bạn bè thì đứa lo tìm việc, đứa ôn thi cao học.
Tiết Vị Thanh tốt nghiệp xong thì vào công ty nhà làm việc.
Cũng chỉ là đi làm cho có.
Mối quan hệ giữa tôi và cậu ấy bỗng nhiên trở nên vi diệu.
Giống như vẫn y như trước, lại giống như có chút gì đó thay đổi rồi.
Tiết Vị Thanh không làm “chó liếm” nữa.
Tôi cũng đã nếm trải “món” mà mình thèm thuồng nhất bao lâu nay.
Nói chung, tương lai chúng tôi đều sáng lạn.
Chỉ là thỉnh thoảng, vẫn sẽ thèm.
Những lúc đêm khuya thanh vắng.
Một vài hình ảnh lại hiện ra trong đầu rõ mồn một.
Những tiếng thở dốc trầm khàn hòa với tiếng ma sát khe khẽ của da thuộc từ chiếc vòng cổ, hơi thở gấp gáp thấm đẫm mùi gỗ ấm áp, làn da nóng bỏng, ẩm ướt…
Còn có ánh mắt anh ta nhìn tôi, dưới hàng mi dài cụp xuống, đầy tràn thứ dục vọng lẫn chiếm hữu…
— Lạ thật.
Trong đầu toàn là hình ảnh mờ mờ ảo ảo, chỉ duy nhất cảnh ấy, tôi không thể nhớ rõ.
Tôi day day thái dương.
Thuận tay cầm điện thoại lên xem.
Vừa hay thấy tin nhắn của Thương Quyết:
“Vương dì mới học làm bánh Soufflé, em muốn ăn vị gì?”
Lại như vậy.
Giống như năm đó từ chối tôi xong, lại giả vờ như người thân hỏi han quan tâm.
Rõ ràng lần này là tôi đề nghị coi như chưa từng có chuyện gì.
Nhưng càng nghĩ càng bực.
Như thể đối với anh ta.
Tình cảm của tôi, nỗi oán hận của tôi, sự đau khổ của tôi, đều chỉ là chuyện nhỏ không đáng nhắc tới.
Chỉ muốn nhìn thấy kẻ lý trí mất kiểm soát.
Bản chất xấu xa của con người.
Tôi thở dài, không trả lời.
Người này, rốt cuộc có gì tốt chứ, để tôi cứ mãi vướng bận không buông được.
Nếu bỏ qua gương mặt và thân hình anh ta…
— Thôi, bỏ qua không nổi.
Cứ cứng đầu vậy đi.
Biết đâu một ngày nào đó anh ta chịu cúi đầu thì sao.
— Đúng là kiểu suy nghĩ hoang đường sau khi bị bom nổ tung thần kinh.
45
Chiều thứ sáu, từ thư viện về nhà, tôi thấy Tiết Vị Thanh nằm sõng soài trên sofa.
Tay thì đang vuốt ngược lông Pudding.
Bé mèo dưới tay cậu ta nổ bùng như quả bồ công anh.
May mà Pudding là một bé mèo có đạo đức nghề nghiệp.
Tôi ngoắc tay gọi, Pudding lập tức nhảy ra khỏi lòng cậu ấy chạy tới chỗ tôi.
Tôi vừa vỗ về vừa vuốt lông em ấy.
Tiết Vị Thanh như tìm lại được linh hồn, kêu gào lao về phía tôi, nước mắt lưng tròng:
“Tiểu Minh!”
Y hệt một chú chó lớn thiếu tự giác.
Tôi ôm Pudding chắn trước mặt.
Bé mèo đưa đệm thịt mềm mềm gác lên mặt cậu ta, từ chối cậu ấy tiếp cận.
Tiết Vị Thanh vùi mặt vào lòng bàn chân mèo, giọng uể oải:
“Ba tôi bắt tôi tháng sau phải qua Úc.”
“Bất ngờ vậy?”
“Bảo là để khai thác thị trường nước ngoài gì đấy, bắt tôi đi rèn luyện…”
Mái tóc cậu ấy bị vò rối bời:
“Tôi bảo không muốn đi… Ông ấy lại nói phải đi, giấy tờ xong hết rồi…”
“Trước giờ toàn mặc kệ tôi, giờ tự nhiên lôi ra đẩy đi…”
“……”
Cơ hội tuyệt vời.
Trước đây luôn nghi ngờ Tiết Vị Thanh có thích mình hay không — nửa không dám hỏi, nửa không dám xác nhận.
Giờ thì khỏi cần lo nữa.
Dù sao cũng phải chia xa rồi.
Nhưng tôi vẫn chọn đáp lấy lệ:
“Ba cậu cũng chỉ vì muốn tốt cho cậu thôi.”
“Cái tốt cái gì mà tốt!”
Cậu ta gào lên.
“Bên đó… chẳng có đồ ăn ngon… chẳng có bạn bè…”
Ánh nắng xuyên qua rèm cửa, rải những vệt sáng lên mặt cậu.
Cậu nuốt nước bọt.
“…cũng chẳng có cậu.”
Bốn chữ sau cùng nhẹ như móng vuốt mèo chạm đất.
Tim tôi lập tức réo chuông báo động.
Tôi vội túm lấy Pudding ném thẳng vào mặt cậu ta.
Bé mèo quen với việc bị quăng qua quật lại, đáp xuống đầu cậu ấy cái “bụp” nhẹ nhàng.
Tiết Vị Thanh bị mèo úp trúng đầu.
Vành tai vốn đỏ sẵn, giờ đỏ rực như máu, nổi giận mắng:
“Giang Minh Minh!”
“Cậu làm gì thế!”
May quá may quá.
Lại cứu vãn tình thế thành công rồi.
Quả nhiên tôi vẫn là số một.
Tôi thở phào nhẹ nhõm:
“Xin lỗi, tay trơn quá.”
“Tay trơn cũng đâu đến mức ném mèo thẳng vô mặt người ta!”
“Xin lỗi xin lỗi.”
Tôi vội vàng giơ tay định gỡ Pudding ra.
Tiết Vị Thanh cúi đầu.
Hàng mi dày in bóng run rẩy dưới mắt.
Không ổn rồi.
Tay tôi khựng lại giữa không trung, thấy Pudding nhanh nhẹn nhảy khỏi vai cậu ấy.
Tôi lập tức rút tay về, lùi lại hai bước:
“Tôi đi dọn vệ sinh cho mèo đây!”
Vừa quay người.
Đã nghe thấy sau lưng một tiếng thì thầm rất nhẹ:
“…Lần nào cũng vậy.”
“Giang Minh Minh…”
“Đồ ngốc này.”
46
Giọng quá nhẹ.
Nhẹ đến mức tôi còn tưởng mình nghe nhầm.
Phải mất một lúc, sau khi dọn hết đống phân mèo, tôi mới ráp lại được câu nói hoàn chỉnh.
Đến mức toát cả mồ hôi lạnh.
“Tiết Vị Thanh.”
“Hả?”
Cậu thanh niên không chút hình tượng nằm dài trên sofa chơi điện thoại.
Nhìn cứ như mọi ngày.
Chắc là nghe nhầm thôi.
— Hy vọng vậy.
47
Tôi cố tự trấn an mình, nhưng vẫn không nhịn được mà bắt đầu lảng tránh Tiết Vị Thanh.
Thương Quyết đã đủ phiền toái rồi.
Thêm một người nữa đúng là ác mộng.
Tôi không muốn rơi vào cái kịch bản cẩu huyết kiểu bạn thân bỗng nhiên thích mình đâu.
Nghĩ mà nổi hết da gà.
Không chỉ mất đi một người bạn.
Mà còn chẳng được lợi lộc gì.
Về phần Thương Quyết.
Thỉnh thoảng lại gửi tin nhắn kiểu nửa úp nửa mở cho tôi, ví dụ như —
[Ảnh]
“Đồng phục cấp ba nè.”
“Dì Vương dọn tủ quần áo tìm ra đó.”
“Giờ mặc không vừa nữa rồi.”
Trong ảnh, áo sơ mi trắng chỉ cài được hai ba nút, cà vạt lỏng lẻo.
Làn da anh ấy trắng như ngọc, không còn dấu vết điên cuồng đêm đó.
Nhưng lại càng khiến người ta bứt rứt ngứa ngáy.
Tôi nuốt nước bọt, chuyển tin nhắn đó cho Hà Kỳ để xả stress.
Cô ấy gửi lại cho tôi một sticker “Đồ lẳng lơ!”.
“Đồ cũ của người yêu cũ cũng mặc lên quyến rũ nữa cơ đấy.”
“Rõ ràng đang câu em đó, cắn câu chưa?”
Tôi thành thật nhắn lại:
“Chả trách dạo này miệng bị nhiệt miết, tưởng loét miệng, hóa ra bị móc câu rách.”
Hà Kỳ:
“Kệ hắn, cứ giả ngốc đi.”
“Tôi cá không lâu nữa hắn chịu không nổi đâu.”
Kế sách của chị em tôi tuy xàm xí, nhưng lại hợp ý tôi lạ thường.
Không vì gì khác.
Chỉ vì tôi muốn Thương Quyết nếm thử cảm giác đó — những đêm tôi từng thức trắng chỉ vì một câu “chúc ngủ ngon” của anh, nghiền ngẫm từng dấu chấm, từng dấu phẩy, từng tia hy vọng mơ hồ…
Muốn anh cũng trải qua như tôi.