13
Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi vẫn bị anh ôm chặt trong lòng.
Tôi khẽ sờ trán Thương Quyết, xác nhận cơn sốt đã giảm bớt.
Rất nhẹ nhàng rút người ra khỏi vòng tay anh.
Xuống lầu thì gặp ngay dì Vương, bà ấy vội vàng gọi:
“Tiểu Minh, à không, cô chủ, đợi cậu chủ dậy rồi cùng ăn sáng nhé.”
Tôi im lặng mấy giây:
“Không cần đâu.”
Taxi đưa tôi đến bệnh viện thú y mà Tiết Vị Thanh gửi địa chỉ.
Sáng sớm, sương mù dày đặc.
Tôi đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Tiết Vị Thanh đang ngủ gật trên ghế dài.
Cậu ta cao ráo, chân dài, quầng mắt thâm đen rõ rệt, trông có vẻ khá thê thảm.
Bác sĩ dẫn tôi đến trước lồng của Pudding, con mèo trắng nhỏ cuộn tròn ngủ ngon lành:
“Tình trạng đã ổn định rồi. Tối qua bạn trai cô mang nó tới, ngồi đây canh suốt đêm truyền nước.”
Xác nhận Pudding không sao, tôi thở phào nhẹ nhõm.
“Tiết Vị Thanh.”
Tôi đứng trước mặt cậu, gọi khẽ.
Hàng mi dài của cậu ta run nhẹ.
“Về ngủ giường đi…”
Tiết Vị Thanh lười biếng hé mắt nhìn tôi, rồi bất ngờ nắm lấy cổ tay tôi:
“Tiểu Minh…”
Giọng cậu kéo dài, mang theo chút nũng nịu:
“Ngồi… cạnh tôi đi.”
Không hiểu gì cả, tôi ngồi xuống bên cạnh.
Tiết Vị Thanh nghiêng đầu, tựa luôn lên vai tôi.
Mùi hương nhẹ nhàng của hoa cam thoảng qua mũi.
Tôi không thoải mái, định nhích ra, nhưng cổ tay lại bị cậu ta nắm chặt.
Giọng buồn ngủ lầm bầm:
“Đừng động… buồn ngủ quá…”
“Tôi ngủ chút thôi.”
Bình thường tôi chắc chắn sẽ bật dậy ngay lập tức.
Giết chết ngay từ trứng nước mọi hành động mập mờ vượt ranh giới.
Nhưng khoảnh khắc đó.
Nhìn thấy Pudding đang ngủ say trong lồng đối diện.
Nếu tôi rời đi lúc này.
Lương tâm tôi sẽ cắn rứt mất.
Thôi vậy.
Tôi nhắm mắt, quyết định nhịn một chút.
14
Khi tỉnh lại lần nữa, tôi đã ở nhà.
Vừa bước ra khỏi phòng, tôi thấy Tiết Vị Thanh đang lượn lờ trong phòng khách, tràn đầy sức sống.
Thấy tôi tỉnh, mắt cậu ta sáng lên:
“Dậy rồi à? Tôi mua sẵn bữa sáng, để trên bàn.”
Tôi gật đầu:
“Cảm ơn cậu đã chăm Pudding hộ tôi.”
“Cảm ơn gì mà cảm ơn.”
Cậu ta cười rạng rỡ, đôi mắt cong cong như trăng lưỡi liềm.
Ngây thơ, vô hại: “Nếu thật sự muốn cảm ơn… thì tối nay đi dự tiệc sinh nhật chị Tiểu Khê với tôi đi.”
Muốn đập cậu ta một trận.
Tôi nhịn.
Tiết Vị Thanh lao đến, cái đuôi vô hình vẫy loạn, giọng nũng nịu:
“Tiểu Minh, Tiểu Minh, tôi biết cậu tốt nhất mà.”
“Cô ấy muốn đón sinh nhật với tên cặn bã kia, nhưng tên đó bận, thế là tôi rủ thêm mấy người bạn tổ chức bù cho cô ấy.”
“Cậu đi với tôi nha.”
Tôi tiếp tục nhịn.
Tôi ngồi xuống bàn ăn, lặng lẽ ăn bữa sáng mà cậu ta mua.
Toàn những món tôi thích.
“Được rồi.”
Tôi mềm lòng.
“Nhưng tôi cũng phải nhắc cậu một câu.”
“Càng chạy theo người ta, người ta càng không biết quý.”
“Cậu càng đối xử tốt, cô ấy càng quen, càng xem đó là điều đương nhiên.”
Tiết Vị Thanh cười tít mắt, để lộ hai cái răng nanh nhỏ.
“Cậu yên tâm.”
“Tôi tự biết mà.”
15
Biết cái quái gì.
Tôi đứng giữa sảnh tiệc lộng lẫy xa hoa, nhìn ngọn tháp champagne cao chót vót mà cạn lời.
Điện thoại trong túi reo lên, tôi cúi đầu — là tin nhắn của Thương Quyết:
“A Minh.”
“Tối nay qua đây không?”
Tên cáo già này, cố tình không nhắn WeChat.
Bởi nhắn WeChat sẽ hiện đã đọc.
Tôi hít sâu một hơi, gõ nhanh:
— “Không qua.”
Không đợi anh trả lời, tôi nhét điện thoại lại vào túi.
Xa xa, thấy Ninh Khê mặc váy dài, lấp lánh đứng giữa đám đông.
Tiết Vị Thanh đứng cạnh cô ấy, cười dịu dàng, giúp cô ấy tiếp khách.
Không biết nói chuyện gì, Ninh Khê khẽ cười, ánh mắt mềm mại.
Như bông ngọc lan trắng nở rộ trên cành, đẹp đến mức không thực.
Tôi dường như đã hiểu, vì sao Tiết Vị Thanh lại yêu cô ấy đến vậy.
Tôi nhấp một ngụm champagne.
Có chút… ghen tị.
Một tình yêu chân thành, mãnh liệt, không chút che giấu.
Yêu đến điên cuồng, yêu đến kiên trì.
Tôi không có được.
Cũng chẳng làm được.
16
Tôi trò chuyện với vài người bạn.
Buổi tiệc dần đi đến hồi kết.
Tôi đứng trước tháp champagne, lặng lẽ nhìn.
Điện thoại trong túi cứ rung lên liên tục.
Nhưng tôi không nhận cuộc gọi nào.
Chỉ đứng đó, lặng im, nhìn ngẩn ngơ.
Tiếng giày cao gót lách cách dừng lại bên cạnh tôi.
Tôi nghiêng đầu, đối diện với ánh mắt mỉm cười của Ninh Khê.
“Giang… tiểu thư, xin lỗi nhé, hôm nay Vị Thanh bận bịu suốt, chắc tiếp đãi không chu đáo.”
Nghe cái giọng điệu này mà xem.
Như thể tôi mới là người ngoài vậy.
Tôi mím môi, cũng mỉm cười đáp lại:
“À, A Thanh vốn rất nhiệt tình, chị Tiểu Khê cũng biết mà, nếu để chị gái quen thân phải đón sinh nhật một mình, cậu ấy sẽ áy náy lắm.”
Thôi được, tôi cũng thực sự chỉ là người ngoài trong cái mớ cảm xúc rối rắm này.
Chỉ là, với tư cách bạn bè.
Nhìn Tiết Vị Thanh như vậy, tôi không khỏi thấy bất bình thay cho cậu ấy.
Có lẽ cũng do gần đây tôi bị Thương Quyết làm cho trái tim mềm yếu, nên càng dễ đồng cảm với những kẻ “liếm” không ai đoái hoài.
Bình thường, tôi chẳng bao giờ nói những lời này đâu.
Tôi thở dài trong lòng.
“Giang tiểu thư.”
Ninh Khê nhìn tôi, giọng điệu dịu dàng:
“Nhưng… nếu bạn trai mình lúc nào cũng quan tâm người con gái khác hơn, thì làm bạn gái, chắc cũng sẽ thấy khó chịu đúng không?”
Định gây sự với tôi đây.
Tôi siết chặt tay, thái dương giật giật.
“À, xin lỗi nhé, tôi không có ý đó.”
Cô nàng mỹ nhân vội vàng che miệng xin lỗi:
“Vị Thanh đối xử tốt với tôi quá, nên tôi luôn cảm thấy áy náy với cô.”
“Không cần đâu.”
Điện thoại trong túi vẫn đang rung liên tục.
Tôi bực mình, quay người định rời đi:
“Nếu chị Tiểu Khê thật sự cảm thấy có lỗi, thì người nên xin lỗi… là A Thanh.”
Khóe mắt tôi thoáng thấy Tiết Vị Thanh đang đi về phía này.
Tôi tăng tốc muốn rời khỏi đây.
“Giang tiểu thư!”
Cánh tay tôi bị kéo lại.
Tôi cố rút ra, trong lúc giằng co vô tình quệt trúng tháp champagne bên cạnh.
Tháp champagne khổng lồ bắt đầu sụp đổ từ một khối nhỏ, sụp ầm ầm.
Ly thủy tinh vỡ tung tóe, rượu đổ tràn lan.
Trong tiếng la hét hỗn loạn, tôi thấy Tiết Vị Thanh lao tới.
Ngay giây phút tháp champagne đổ xuống, cậu ta lập tức ôm chặt lấy Ninh Khê, che chắn cho cô ấy.
Những mảnh thủy tinh sắc nhọn cắm vào da thịt.
Máu và rượu hòa vào nhau, chảy xuống.
Tôi loạng choạng, suýt ngã ngồi giữa đống thủy tinh vỡ.
“Tiểu Minh!”
Tiết Vị Thanh sau khi chắc chắn Ninh Khê không sao, vội vàng định chạy đến chỗ tôi.
Ánh mắt cậu ta vừa chạm vào vết thương trên chân tôi, sắc mặt lập tức tái mét:
“Tôi đưa cậu đi bệnh viện.”
Cậu ta giơ tay, định bế tôi lên.
Nhưng tiếng gọi của Ninh Khê vang lên:
“Vị Thanh…”
Cô ấy đưa tay ra, mu bàn tay trắng nõn đầy máu.
Ánh mắt cô ấy ngân ngấn nước:
“Đau quá…”
Tiết Vị Thanh chỉ ngập ngừng trong một giây.
Ngay giây tiếp theo.
Tôi nhìn thấy cậu ta vội vàng quay người, bế lấy Ninh Khê:
“Để tôi đưa cô đi xử lý vết thương.”
Chân tôi cứng lại.
Chỗ thủy tinh ghim vào bắp chân nhói lên từng cơn.
Tôi theo phản xạ kéo lấy vạt áo cậu ta.
Trong khoảnh khắc dừng lại ấy, tôi lên tiếng:
“Vị…”
Nhưng cậu ta chỉ ngoái lại nhìn tôi một cái, rồi nói:
“Xin lỗi Tiểu Minh, để Giang Chi đưa cậu tới bệnh viện nhé.”
“Tôi đi trước đây.”
Tay tôi cứng ngắc giữa không trung.
Ánh mắt xung quanh, hoặc đồng cảm, hoặc thương hại.
Như thể xuyên thấu người tôi.
Tôi cúi đầu xuống.
17
Giang Chi nhanh chóng tiến lên chắn trước mặt tôi:
“Tiểu Minh, để tôi đưa cậu đi bệnh viện.”
Anh ấy là bạn chung của tôi và Tiết Vị Thanh.
Tôi cố gắng nặn ra một nụ cười nhợt nhạt, thì thào:
“Phiền anh… bế tôi một chút.”
“Tôi hình như… đi không nổi rồi.”
Giang Chi nhìn tôi một cái, rồi nhanh chóng bế tôi lên.
Bước chân vội vã, vẻ mặt cực kỳ khó coi:
“Tiết Vị Thanh đúng là có bệnh, bạn gái mình không lo, lại cứ chạy đi chăm bạn gái người khác.”
Môi tôi tái nhợt.
Sảnh khách sạn vẫn rực rỡ ánh đèn vàng kim.
Tôi ngước mắt lên.
Vừa vặn đối diện với ánh mắt lạnh lùng của một người đàn ông đang đứng trên bậc thang lớn.
Thương Quyết hờ hững cụp mắt, người bên cạnh còn đang ríu rít nói gì đó với anh.
Anh chẳng để tâm.
Nhưng ngay khoảnh khắc ánh mắt chúng tôi giao nhau.
Ngón tay anh nhẹ nhàng ấn lên màn hình điện thoại.
Chiếc điện thoại trong túi tôi lập tức ngừng rung.
Không chần chừ.
Anh sải bước về phía tôi.
Người bên cạnh anh còn chưa kịp phản ứng thì đã bị bỏ lại mấy mét xa.
Thương Quyết dừng trước mặt Giang Chi.
Giang Chi ngẩn người:
“Anh Quyết… Anh về nước rồi ạ?”
Anh trai Giang Chi và Thương Quyết là bạn học cũ, nên cũng quen biết.
Nhưng lúc này, tôi chẳng còn tâm trí đâu mà để ý.
Thương Quyết vươn tay, bế tôi từ tay Giang Chi.
“Anh Quyết? Ể? Em đang định đưa cô ấy tới bệnh viện mà—”Giang Chi giơ tay ngăn lại.
Nhưng tôi đã được anh bế đi xa cả mét rồi.
“Ừ.”
Giọng anh nhàn nhạt:
“Để tôi đưa cô ấy đi.”
18
Thương Quyết bế tôi lên xe.
Tôi co ro trong lòng anh, tay bấu chặt lấy ngực áo anh, vò nhăn cả sơ mi.
Chỉ vài phút sau, xe dừng lại trước một phòng khám nhỏ.
Thương Quyết vẫn ôm tôi, đưa thẳng vào trong.
Bác sĩ xử lý vết thương rất nhanh.
Nhưng khi gắp từng mảnh thủy tinh ra khỏi vết thương, đau đến mức tôi suýt không chịu nổi.
Một nửa cơ thể tôi rũ rượi trong vòng tay Thương Quyết.
Anh cúi đầu, giọng nói trầm thấp an ủi:
“Đau chút thôi, sắp xong rồi.”
Tôi ngẩng đầu lên, cười yếu ớt:
“Tôi còn tưởng anh sẽ đưa tôi về nhà gọi bác sĩ riêng tới cơ.”
Thương Quyết bật cười:
“Anh trông giống loại người đầu óc ngu ngốc vậy sao?”
Tôi cười khẽ:
“Trong phim truyền hình toàn vậy mà.”
“Tổng tài gọi bác sĩ bạn thân dậy giữa đêm chỉ để chữa bệnh cho nữ chính.”
Khóe môi Thương Quyết khẽ cong.
Bác sĩ lấy hết mảnh thủy tinh ra, rồi bôi thuốc sát trùng cho tôi.
Tựa đầu vào ngực anh, tôi nghe anh hỏi, giọng bình tĩnh chẳng rõ vui buồn:
“Bạn trai đâu?”
“Sao để em bị thương?”
Tôi mệt mỏi quá.
Chuyện này, chỉ cần anh hỏi Giang Chi là biết, tôi cũng chẳng buồn giấu.
“Anh tự đi hỏi Giang Chi đi.”
Thương Quyết vừa bế tôi, vừa nhẹ nhàng vuốt cổ tay tôi, đầu ngón tay miết qua da tôi.
Tôi rút tay ra.
Cố gắng rời khỏi lòng anh, đứng dậy.
Vết thương ở bắp chân và đầu gối vẫn đau âm ỉ.
Thương Quyết muốn đỡ tôi, nhưng tôi né tránh.
Tay anh khựng lại giữa không trung, cụp mắt xuống, mang theo chút cô đơn.
Nhưng ngay sau đó, anh lại giấu hết cảm xúc, mỉm cười dịu dàng:
“Về nhà thôi.”
Tôi gật đầu.
19
Xe chạy thẳng về căn nhà cũ.
Lúc xuống xe, chân tôi loạng choạng suýt ngã, Thương Quyết lập tức vòng tay ôm lấy eo tôi.
Chẳng cho tôi từ chối, anh bế thẳng tôi lên.
Khoảnh khắc mất trọng lực, tôi hơi hoảng:
“Tôi tự đi được mà.”
Anh nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng.
Nhưng tay vẫn ôm chặt, bế tôi bước thẳng vào nhà.
“Để tôi đưa em lên phòng.”
Dì Vương đang đứng ở phòng khách.
Thấy cảnh này, bà ấy che mặt, giả vờ ngượng ngùng:
“Ôi trời ơi, cậu chủ, cô chủ, hai người về rồi.”
Thôi diễn ít thôi dì Vương.
Tôi siết chặt ngón chân, không dám mở mắt, mong đây chỉ là ảo giác.
Thương Quyết bật cười khẽ.
Ôm tôi nhanh chân bước lên lầu.
Phòng ngủ trên tầng hai đã được dọn dẹp xong từ trước.
Anh nhẹ nhàng đặt tôi lên giường.
Tôi nghiêng đầu tránh ánh mắt anh.
“A Minh?”
Anh cúi xuống, giọng dỗ dành như nói với trẻ con:
“Giận rồi à?”
Tôi nhắm chặt mắt, tránh bị sắc đẹp anh tấn công trực diện.
Giọng cứng nhắc:
“Chú nhỏ.”
Tôi nói:
“Anh đã vượt giới hạn rồi.”
“Tôi… đã có bạn trai.”