Tôi là pháp y. Quy tắc của tôi rất rõ: chỉ giải phẫu những thi thể tử vong trong vòng ba ngày.
Hôm nay, người được đưa tới là một nữ streamer. Ngực cô ta bị đâm ngang một nhát dao, cả người đã cứng đờ.
Bố mẹ cô ta khóc đến đứt ruột ở nhà tang lễ. Họ nói cô ta chết trong căn hộ vào hôm qua. Cảnh sát bảo vết thương quá sạch, chưa tìm được manh mối, nên muốn nhờ tôi giúp.
Tôi chỉ liếc qua một cái, đứng dậy tháo găng tay.
“Cô ta không chết hôm qua. Cô ta đã chết từ mười hai năm trước rồi. Vụ này, tôi không nhận.”
01
Cửa phòng khám nghiệm đóng lại, tiếng khóc của mẹ nạn nhân bỗng im bặt.
Bà ta nhìn tôi chằm chằm, môi run không ngừng.
“Cô… cô vừa nói gì?”
“Nói đúng nghĩa đen.” Tôi nghiêng người tránh bàn tay bà ta đang định túm lấy mình. “Thời gian tử vong của Đường Vi Vi đã vượt quá phạm vi tôi tiếp nhận. Vụ này, tôi không nhận.”
“Cô nói láo!”
Người phụ nữ hét lên, giọng sắc đến mức như có thể rạch thủng trần nhà.
“Con gái tôi hôm qua còn livestream! Cô dựa vào đâu mà nói nó đã chết mười hai năm? Cô bị bệnh thần kinh hay mù mắt rồi?”
“Không phải cô là pháp y giỏi nhất thành phố sao? Dựa vào đâu mà cô không nhận vụ án của con gái tôi? Cô muốn bao che cho hung thủ đúng không?”
“Tôi nói cho cô biết, hôm nay cô bắt buộc phải nhận! Hôm nay là sinh nhật con gái tôi… trước năm giờ, cô phải đưa ra kết quả cho chúng tôi! Tôi muốn đưa nó về nhà, để nó được chôn cất nguyên vẹn!”
Bây giờ là đúng một giờ chiều.
Còn bốn tiếng.
Tôi buông tay xuống, giữ khoảng cách với bà ta.
“Đó là chuyện của bà, không phải của tôi.”
“Tôi không nhận vụ án của bà, bà không có tư cách ra lệnh cho tôi.”
Mặt người phụ nữ đỏ tím lên, bà ta nghẹn một hơi, suýt nữa ngã quỵ.
Một người đàn ông trung niên lao ra từ góc hành lang, tay giơ điện thoại. Ống kính thì âm thầm chĩa về phía tôi, còn giọng ông ta nghẹn ngào:
“Vợ à, em đừng kích động. Con gái mất rồi, anh không thể mất thêm em nữa…”
Tôi nhíu mày, không buồn để ý nữa.
Cuối hành lang, đội trưởng Hàn, người phụ trách vụ án này, đuổi theo tôi.
“Thẩm Thính, cô chờ chút.”
“Cô nói cô ta đã chết mười hai năm, cô chắc không?”
“Chắc.”
“Vậy cô chứng minh thế nào? Tất cả mọi người đều biết nạn nhân hôm qua còn livestream. Cô chỉ nhìn bằng mắt một cái đã nói cô ta chết mười hai năm, chuyện này không thuyết phục được ai đâu. Cô cứ nhận vụ trước đi, khám nghiệm xong rồi tính.”
Tôi dừng bước, quay đầu nhìn anh ta.
“Anh quên quy tắc của tôi rồi à? Tôi chỉ giải phẫu thi thể chết trong vòng ba ngày. Cô ta không phù hợp với quy tắc.”
Đội trưởng Hàn sốt ruột đến mức trợn mắt:
“Đã đến lúc nào rồi mà cô còn nói quy tắc!”
“Thái độ của mẹ nạn nhân cô cũng thấy rồi đấy. Hôm nay là sinh nhật nạn nhân, gia đình ép rất gắt, truyền thông đã chặn trước cửa cục rồi! Cô không nhận, tôi chống đỡ kiểu gì?”
“Vậy đổi pháp y khác.”
“Trong cục chỉ có mình cô là pháp y hàng đầu! Điều người tới ít nhất cũng mất ba ngày. Gia đình nạn nhân và truyền thông có chờ được không?”
Tôi không để ý đến anh ta nữa, xoay người đẩy cửa văn phòng.
Chưa đầy một phút sau, thực tập sinh Tiểu Lý gõ cửa bước vào.
“Sư phụ, thi thể của Đường Vi Vi em đã xem qua rồi. Mép vết thương có dấu lưỡi dao bị mẻ, hung thủ dùng con dao có lẽ đã cùn. Hướng mẻ dao lại ngược, giống như người thuận tay trái dùng tay phải cầm dao, hoặc là…”
“Tôi đã từ chối nhận rồi.”
Tiểu Lý sững ra, sốt ruột nói:
“Sư phụ, vụ án này rất kỳ lạ! Bên ngoài đã bắt đầu đồn rằng cô cố ý gây khó dễ cho gia đình nạn nhân! Nếu không nhanh chóng làm rõ chân tướng, danh tiếng của cô sẽ bị ảnh hưởng rất lớn!”
“Quy tắc của tôi viết trên tường, tự xem đi.”
Mặt Tiểu Lý trắng bệch. Cô ấy há miệng, rồi xoay người rời đi.
Hành lang yên tĩnh trở lại.
Tôi ngồi xuống ghế, lật xem hồ sơ lưu trữ báo cáo kiểm nghiệm.
Không bao lâu sau, ngoài hành lang lại náo loạn.
02
Tiếng khóc của mẹ Đường len qua khe cửa, càng lúc càng chói tai.
Ngay sau đó là tiếng vật nặng ngã xuống đất.
Tiểu Lý đẩy cửa vào:
“Sư phụ, mẹ nạn nhân ngất rồi!”
Mẹ Đường nằm trên sàn hành lang, mặt trắng như giấy.
Bố Đường ngồi xổm bên cạnh bà ta. Điện thoại rơi ở một bên, màn hình vẫn sáng.
Đội trưởng Hàn ngồi xuống, bấm huyệt nhân trung cho bà ta.
Tất cả mọi người đều nhìn về phía tôi.
Tôi chỉ bình tĩnh nói:
“Tôi là pháp y, không phải bác sĩ. Không tỉnh lại được thì gọi cấp cứu, đừng đứng chặn hết lối đi.”
Đội trưởng Hàn kinh ngạc ngẩng đầu:
“Thẩm Thính, cô…”
Tiếng gầm của bố Đường đã át cả giọng anh ta.
“Cô nói chuyện kiểu gì vậy hả! Cô không khám nghiệm tử thi cho con gái tôi, còn tung tin đồn nó đã chết mười hai năm. Bây giờ lại nguyền rủa vợ tôi!”
Ông ta nhặt điện thoại lên, lần nữa chĩa ống kính vào tôi:
“Tôi phải vạch trần loại pháp y vô lương tâm như cô!”
Tôi không cảm xúc, nhìn thẳng vào ống kính.
“Tôi đã nói rồi, quy tắc là quy tắc. Đường Vi Vi chính là đã chết mười hai năm. Vụ này, tôi không nhận.”
Không ngoài dự đoán, những lời này nhanh chóng gây bão trên mạng.
Tiểu Lý dí điện thoại đến trước mặt tôi.
Ảnh đính kèm là cổng cục cảnh sát, cùng với khuôn mặt nghiêng mất kiên nhẫn của tôi.
Bình luận đã vượt quá mười nghìn.
“Cái gì gọi là chết mười hai năm? Pháp y này bị thần kinh à?”
“Đường Vi Vi hôm kia còn livestream mà, sao có thể chết mười hai năm được? Trình độ pháp y kém vậy sao?”
“Không đúng, Thẩm Thính rất nổi tiếng mà. Trước đây nhờ cô ấy khám nghiệm thi thể mà phá được rất nhiều vụ án khó. Sao cô ấy lại phạm sai lầm cấp thấp như vậy? Không lẽ có ẩn tình gì?”
“Ẩn tình gì chứ, tôi chỉ thấy một con người máu lạnh!”
Tôi đặt điện thoại xuống, đẩy trả cho Tiểu Lý.
“Rồi sao?”
Tiểu Lý sốt ruột đến mức giậm chân:
“Thì cô phải nhận vụ này chứ sao, sư phụ! Cả mạng đang mắng cô. Cứ tiếp tục thế này, đến chức vụ của cô cũng không giữ nổi đâu!”
“Tôn chỉ của pháp y chúng ta không phải là khôi phục sự thật, trả lại công bằng cho người chết sao?”
“Cô không nên nhận vụ án này rồi vả thẳng vào mặt đám cư dân mạng đó à?”
Tôi xoa thái dương.
“Quy tắc của tôi chính là để bảo vệ sự thật.”
“Hôm nay vì một hot girl mạng mà phá lệ, ngày mai có thể vì quyền quý mà phá lệ, ngày kia lại có thể vì dư luận mà phá lệ. Một khi quy tắc bị phá vỡ, sự thật sẽ trở thành công cụ mặc người khác nắn bóp.”
Tiểu Lý còn muốn nói gì đó thì điện thoại của tôi reo lên.
03
Là phó cục trưởng.
Giọng nói trong điện thoại đè nén cơn giận:
“Tiểu Thẩm, vụ án này bên ngoài đặc biệt quan tâm. Tìm được manh mối sớm thì phá án sớm.”
“Cô phải hiểu đặc thù thì phải xử lý đặc thù! Bây giờ mấy chục cơ quan truyền thông đang chặn trước cổng cục, dư luận trên mạng cũng không ép xuống được nữa! Cấp trên đích thân gọi điện hỏi, cô bắt buộc phải đưa ra ý kiến sơ bộ ngay!”
“Lãnh đạo, vụ này tôi sẽ không nhận.”
“Cô không nhận thì ai dám nhận! Cô có biết câu nói đó của cô bây giờ gây ảnh hưởng lớn thế nào không? Cả mạng đều biết rồi!”
“Tôi nói cho cô biết, Thẩm Thính, cô không nhận cũng phải nhận! Nếu cô không đưa ra được chứng cứ, không chỉ cô xong đời, mà cả cục thành phố cũng bị liên lụy theo!”
Điện thoại bị cúp mạnh.
Tôi đi đến bên cửa sổ, kéo rèm nhìn xuống dưới.
Trước cổng cục cảnh sát, bố Đường giơ ảnh Đường Vi Vi. Bên cạnh là băng rôn viết:
【Pháp y vô trách nhiệm, trả lại công bằng cho con gái tôi】
Đồng hồ chỉ một rưỡi chiều.
Từ lúc mẹ Đường “ngất” đến giờ mới qua nửa tiếng.
Đã có mấy máy quay được dựng lên. Một nữ phóng viên đang nói trước ống kính bằng giọng đầy kích động.
Cách đó không xa, còn có mấy học sinh mặc đồng phục giơ biển:
【Tẩy chay pháp y máu lạnh】
04
Dưới bậc thềm còn hỗn loạn hơn lúc nãy.
Bên cạnh bố mẹ Đường, lúc này có thêm một cô gái ngoài hai mươi tuổi, đang cầm giá đỡ điện thoại livestream.
Giọng cô ta the thé, cố tình pha tiếng nức nở:
“Mọi người ơi, hôm qua Vi Vi còn gọi điện cho tôi, nói muốn quyên cặp sách cho trẻ em vùng núi… Kết quả bây giờ cô ấy bị giết, pháp y này lại nói cô ấy đã chết mười hai năm, còn từ chối khám nghiệm tử thi…”
Cô ta sụt sịt một tiếng, xoay ống kính về phía bố Đường:
“Cô chú chỉ muốn có một sự thật, chỉ muốn sớm đưa thi thể Vi Vi về, để cô ấy được yên nghỉ… Tại sao một nguyện vọng nhỏ bé như vậy cũng không được đáp ứng? Ước nguyện của người bình thường khó thực hiện đến thế sao?”
Bố Đường ôm ảnh, ngẩng đầu nhìn điện thoại, giọng nghẹn ngào:
“Đều là lỗi của chúng tôi… Hồi Vi Vi còn nhỏ, nhà nghèo, đến cái cặp sách mới cũng không nỡ mua cho con bé… Nó học xong cấp hai đã ra ngoài làm thuê, chịu bao nhiêu khổ bên ngoài cũng không nói, cũng không liên lạc với chúng tôi…”
“Mãi đến mấy năm trước, nó livestream kiếm được chút tiền, việc đầu tiên là về nhà… còn mua cho mẹ nó một cái áo phao… Nó còn chẳng nỡ mua cho bản thân…”
Mẹ Đường tiếp lời:
“Vi Vi quyên quần áo cho công nhân vệ sinh, tất cả đều là tiền túi của nó, quyên mấy năm liền… Nếu không phải nó mất rồi, tôi cũng không biết…”
Nữ hot girl mạng lau nước mắt:
“Mọi người ơi, một cô gái thiện lương như vậy bỗng nhiên bị hại. Vậy mà pháp y vì không muốn khám nghiệm tử thi lại nói cô ấy đã chết mười hai năm? Mười hai năm trước Vi Vi mới chỉ mười lăm, mười sáu tuổi!”
Tôi lấy điện thoại ra lướt xem mấy phòng livestream gần đó. Bình luận toàn là chửi tôi.
Có người nói tôi thích gây chú ý, muốn làm người nổi tiếng trên mạng.
Tôi ngẩng đầu, vừa hay có người nhìn thấy tôi.
“Cô ta ở kia! Chính là Thẩm Thính!”
05
Ống kính của nữ hot girl mạng là thứ đầu tiên chĩa về phía tôi.
Phóng viên ùa lên. Micro suýt nữa chọc vào mặt tôi.
“Pháp y Thẩm, cô nói Đường Vi Vi đã chết mười hai năm, chứng cứ là gì? Chức trách của cô không phải là phối hợp với cảnh sát phá án sao? Tại sao cô lại từ chối khám nghiệm tử thi?”
“Có cư dân mạng nghi ngờ tình trạng tinh thần của cô có còn phù hợp để tiếp tục làm pháp y hay không. Cô phản hồi thế nào?”
“Khi còn sống, Đường Vi Vi đã làm rất nhiều việc thiện. Cô từ chối khám nghiệm tử thi, có phải vì cô thiếu sự kính trọng với sinh mạng không?”
Tôi lạnh mặt, đẩy micro ra.
“Chứng cứ? Tôi làm pháp y hơn mười năm, đã tiếp xúc hơn ba nghìn thi thể. Đôi mắt của tôi chính là chứng cứ. Đường Vi Vi đã tử vong hơn mười năm. Tôi chỉ nhận thi thể chết trong vòng ba ngày, đây là quy tắc. Cả tỉnh không chỉ có mình tôi là pháp y. Tôi không nhận thì tự nhiên sẽ điều pháp y khác tới!”
Tôi vừa dứt lời, trong đám đông bỗng lao ra một phụ nữ trung niên:
“Tôi khinh! Quy tắc, quy tắc, chẳng phải quy tắc đều do cô tự đặt ra sao! Con trai tôi mới chết được mấy ngày, cô có thể trả lại công bằng cho nó, vậy tại sao Đường Vi Vi lại không được?”
Tôi nhận ra bà ấy. Bà là mẹ của nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông mà tháng trước tôi từng xử lý.
Một người nhà của nạn nhân trong vụ rơi lầu cũng đứng ra:
“Đúng vậy! Lúc trước cô nói con trai tôi tự sát, tôi cũng chấp nhận rồi. Nhưng hôm nay bố mẹ người ta chỉ muốn có kết quả. Cô còn chưa khám đã cố tình kéo dài vụ án, cô còn là con người không?”
Một người phụ nữ khác lao ra:
“Pháp y Thẩm, vụ án của mẹ chồng tôi không gấp, có thể đẩy lùi lại. Nhưng cô gái nhỏ nhà người ta hôm nay sinh nhật, bố mẹ chỉ muốn có kết quả trước năm giờ. Cô không thể khám cho cô ấy trước sao?”
Trong đám đông lập tức có người hùa theo:
“Đúng đấy, xử lý vụ Đường Vi Vi trước đi! Những gia đình khác đều có thể thông cảm!”
“Mọi người đều không giục cô nữa, cô còn lý do gì để không nhận?”
“Cô không nhận chính là xem thường mạng người, chính là đồng lõa! Cô làm vậy là phạm pháp!”
Vài đôi tay vươn tới xô đẩy tôi.
Tôi há miệng, bỗng cảm thấy lồng ngực nặng nề khó thở.
Những gia đình nạn nhân này từng không biết bao nhiêu lần cảm ơn tôi vì đã tìm ra sự thật cho người thân của họ, trả lại trong sạch cho họ. Họ từng nắm tay tôi nói cảm ơn.
Vậy mà bây giờ, vì thứ công lý mà họ tin tưởng, họ mắng tôi kéo dài công bằng, mắng tôi không phải người.
06
Mẹ Đường nhân cơ hội xông lên, túm chặt tay áo tôi.
“Cô nghe thấy chưa! Mọi người đều bảo cô nhận, vậy cô phải nhận!”
“Hơn nữa cảnh sát cũng nói rồi, nếu điều pháp y khác tới thì ít nhất phải mất ba ngày. Con gái tôi không đợi nổi!”

