“Một nhà?”
Tôi gắng gượng rít ra vài chữ:
“Cô ta… là cái thá gì… mà đòi làm người một nhà?”
Sắc mặt Lục Triết tối sầm:
“Tô Niệm, em đừng quá đáng! Tiểu Nhã là em họ của anh, từ nhỏ đã yếu ớt, em đường đường tiểu thư, cần gì phải tranh mấy viên thuốc với cô ấy?”
Em họ? Tôi sững người.
Ba năm qua, anh ta chưa bao giờ nhắc đến có em họ.
Mà thử hỏi, có ai đối xử với em họ mình dịu dàng, chăm chút như thế, đến mức cướp cả thuốc cứu mạng từ tay vị hôn thê?
Hơi thở tôi ngày càng khó khăn, trước mắt bắt đầu xuất hiện đốm trắng.
Cơn đau ngực khiến tôi gần như đứng không vững, phải bám lấy cửa xe.
Tôi chỉ tay về phía Linh Nhã, định nói ra sự thật, nhưng một chữ cũng không thoát ra, chỉ còn tiếng thở khò khè.
Trương Kỳ lập tức khoa trương bắt chước:
“Ối chà, tiểu thư còn biết diễn cơ à? Oscar mà không trao cho cô một tượng vàng thì đúng là thiệt thòi quá!”
Cả đám cười ầm ĩ.
Ngay cả Lục Triết cũng nghĩ tôi đang giả vờ bệnh để lấy lòng thương hại, gương mặt tràn đầy chán ghét.
“Đủ rồi, em đừng làm loạn nữa!”
Anh ta thô bạo lôi tôi về phía cốp sau xe.
“Em ở trong này mà bình tĩnh lại, đừng ra ngoài mất mặt nữa.”
“Lục Triết… em… thật sự không chịu nổi nữa…”
Tôi níu lấy tay áo anh ta, ngón tay run lẩy bẩy.
Anh ta mất kiên nhẫn hất mạnh tay tôi ra.
3
“Đừng giả vờ đáng thương nữa, mấy trò này của em tôi thấy nhiều rồi.”
“Hồi nhỏ không muốn đi học thì giả đau bụng, lớn lên không muốn đi làm thì giả đau đầu, giờ lại bày trò này?”
Rầm! Cửa xe đóng sập lại, tôi bị nhốt một mình trong không gian kín mít.
Bên ngoài vang lên tiếng cười nói của bọn họ, Lục Triết thì dịu dàng dỗ dành Linh Nhã.
“Đừng để ý đến cô ấy, từ nhỏ cô ấy đã được nuông chiều, cái gì cũng phải loại tốt nhất.”
“A Triết, chị Niệm Niệm có phải rất ghét em không?”
Giọng Linh Nhã mềm mại, đầy yếu ớt.
“Không đâu, chỉ là tính cô ấy nóng thôi, lát nữa sẽ ổn.”
Tôi dựa vào trong cốp xe, cảm giác thở ngày càng khó khăn.
Không khí loãng của cao nguyên khiến mỗi hơi thở đều như tra tấn, mà không gian kín càng làm tình trạng thêm tồi tệ.
Điện thoại còn 5% pin, tôi run rẩy ngón tay định bấm gọi cứu viện.
Nhưng cơ thể chẳng chịu nghe lệnh, ngay cả việc nhấc tay cũng vô cùng khó nhọc.
Trong không gian u ám ngột ngạt, tuyệt vọng đang từng chút một nuốt chửng tôi.
Tôi liều mạng đập tay vào cửa kính.
Lòng bàn tay đau rát, nhưng bên ngoài không ai để ý.
Mỗi hơi thở đều như sắp ngạt chết, cơn đau ngực càng lúc càng dữ dội.
Không biết đã qua bao lâu, cửa xe cuối cùng cũng mở ra.
Là Linh Nhã.
Trên gương mặt cô ta mang theo nụ cười đắc thắng, ngồi xổm trước mặt tôi, ánh mắt ngập tràn ác độc.
“Tô Niệm, cô có biết không, Lục Triết đã sớm chịu hết nổi cô rồi.”
Tôi trừng mắt nhìn cô ta, cố mở miệng, nhưng chỉ phát ra tiếng thở khò khè.
Linh Nhã tiếp tục:
“Anh ấy nói cô như búp bê thủy tinh, chạm vào là vỡ, mang theo chỉ thêm gánh nặng.”
Cô ta giơ lọ thuốc của tôi, lắc lư trước mặt tôi:
“Thuốc này, đắt lắm nhỉ? Tiếc là, cô không dùng được nữa rồi.”
Tôi muốn ngăn lại, nhưng cơ thể hoàn toàn bất lực.
Linh Nhã đổ hết thuốc ra đất, rồi dùng chân nghiền nát.
Bột trắng vỡ vụn thành bụi dưới gót giày cô ta.
Tôi trợn mắt, dồn hết sức đẩy cô ta ra, lết ra khỏi xe.
“Thuốc cứu mạng! Đó là thuốc cứu mạng của tôi!”
“Cô có biết mình đang làm gì không?”
Tôi gào khản cả giọng.
Không xa, Lục Triết và nhóm bạn đang nướng thịt, nghe thấy liền cau mày bước lại.
Linh Nhã lập tức thay đổi sắc mặt, nước mắt lưng tròng, nhào vào lòng Lục Triết.
“A Triết, em chỉ muốn khuyên chị Niệm Niệm, vậy mà chị ấy đẩy em, còn phá thuốc…”
Cái gì?
Tôi trừng mắt, không tin nổi những lời mình vừa nghe.
Lục Triết nhìn bột thuốc dưới đất, sắc mặt lập tức tái mét.
“Tô Niệm, em đúng là hết thuốc chữa! Đó là thuốc cứu mạng! Em dám tự hủy, còn vu oan cho Tiểu Nhã?”
“Không phải tôi! Là cô ta!”
Tôi run rẩy chỉ vào Linh Nhã.
Nhưng Lục Triết chẳng thèm nghe, ánh mắt nhìn tôi lạnh lẽo đến mức tuyệt vọng.
Trương Kỳ ở bên cạnh thêm dầu vào lửa:
“Tôi thấy cô ta ghen tỵ vì Tiểu Nhã chịu được cao nguyên, nên cố tình phá thuốc để hãm hại!”
“Đúng thế! Cô ta vốn chẳng chịu nổi khi thấy người khác hơn mình!”
“Từ nhỏ đã được nuông chiều, chuyện gì cũng phải làm loạn!”
Đám bạn thi nhau mỉa mai, từng câu từng chữ như dao đâm vào tim tôi.
Tôi há miệng, nhưng không phát ra nổi âm thanh nào, chỉ tuyệt vọng lắc đầu.
Tại sao?
Tại sao bọn họ không ai tin tôi?
Lục Triết ôm chặt Linh Nhã, dịu dàng vỗ lưng cô ta.