“Tôi rất già sao?”

Đầu óc Tiểu Giang trống rỗng, vẻ mặt ngây ngốc thấy rõ, còn ngập ngừng hỏi lại:

“Chẳng lẽ… không, không phải ạ?”

Tôi cố gắng cắn chặt môi, suýt thì cười đến nội thương.

Chu Diệu Khâm ghét nhất là bị nói già, lần này chẳng khác nào nhảy disco trên mìn của anh ta.

Tiểu Giang—một cậu sinh viên năm ba mới ra đời, EQ bằng âm, nhìn người không ra, tôi đã nhiều lần nhắc cậu ta phải học cách đối nhân xử thế, đọc tình huống mà hành xử.

Không ngờ cậu ta cũng nghe lời thật, chỉ tiếc là hôm nay lại xui xẻo tự đưa đầu vô súng.

Cậu ấy mới 21 tuổi, nhỏ hơn tôi hai tuổi.

Lúc cậu ấy còn học tiểu học, thì Chu Diệu Khâm đã học đại học rồi.

Sắc mặt Chu Diệu Khâm trở nên cực kỳ tệ, đen sì như mây giông, không nói một lời.

Tiểu Giang lúc này mới nhận ra, mặt tái xanh, quay sang nhìn tôi cầu cứu.

Tôi miễn cưỡng cười khô hai tiếng, lập tức lên tiếng cứu vớt:

“Ây da, già gì mà già, Chu tổng phong độ ngời ngời, sự nghiệp thành công, đúng độ tuổi thanh xuân rực rỡ, nhìn một cái là biết thân thể cường tráng, tinh lực dồi dào, trai 18 tuổi cũng không bằng ngài.”

Tôi moi hết từ ngữ nịnh nọt trong đầu ra mà khen lấy khen để.

Kết quả Chu Diệu Khâm chẳng những không cảm kích, còn chẳng buồn nhìn tôi, lạnh lùng nói:

“Trưởng nhóm Trình làm việc thì tầm thường, nịnh nọt thì rất có nghề.”

Tôi tức đến bật cười.

Trong lòng như có lửa, siết chặt nắm đấm, chỉ muốn lao lên đấm chết anh ta tại chỗ.

Cái loại người gì đây, khó chiều muốn chết!

Nói anh ta già thì anh ta giận, khen trẻ lại nói tôi nịnh bợ.

Miệng chó không mọc được ngà voi.

Cái miệng đó chưa bao giờ nói được câu nào tử tế.

“Không có đâu, em nói thật đấy.”

Dù gì đồng nghiệp trong công ty sau lưng còn gọi anh ta là “thằng cháu” kia mà.

Tôi nghiến răng nghiến lợi nói xong câu này rồi kéo Tiểu Giang ra khỏi thang máy.

Sợ ở lại thêm giây nào là tôi không kìm được mà nổi khùng, chỉ thẳng mặt anh ta mà quát: “Đúng vậy! Anh chính là già da chùng, thận hư yếu sinh lý, anh vừa lòng chưa?!”

Ra tới cửa công ty, tôi mới buông cổ áo Tiểu Giang ra, nhìn cậu ta như nhìn kẻ ngốc.

“Đồ ngốc, anh ta đi lấy xe dưới hầm, đâu phải như mấy đứa đi metro chen chúc như tụi mình.”

“Còn nữa, sau này tuyệt đối đừng nói anh ta ‘già’ trước mặt ảnh nữa!”

Tiểu Giang cảm kích gật đầu liên tục.

“Chị Trình Đình, may mà có chị giúp em.”

5.

Tức đến nghẹn một bụng mà không có chỗ xả.

Tin nhắn của Chu Diệu Khâm vẫn liên tục nổ tung màn hình.

“Bảo bối, em đang làm gì thế? Về đến nhà chưa?”

“Sao lại không thèm để ý đến anh nữa vậy bảo bối? (tủi thân / đáng thương)”

“Lại đang giận anh rồi phải không? (sợ / sợ)”

“Lại bị cái tên sếp rắn độc đó bắt nạt nữa rồi à? (phẫn nộ)”

“Bảo bối đừng làm chỗ hắn nữa, mau tới chỗ anh đi, có anh che chở cho em, chẳng ai dám bắt nạt em đâu.”

Hừ, đúng là không biết sống chết, biết tôi đang giận mà còn dám hỏi.

Thủ phạm chính là anh ta đấy, cơn tức này rõ ràng là từ anh ta mà ra.

Cùng một người mà sao trước sau lại hai tính cách trái ngược đến vậy.

Tôi tức tối gõ chữ trả lời.

“Sao? Chẳng lẽ anh chưa từng mắng nhân viên à?”

“…Cũng có mắng.”

“Nhưng bảo bối à, em không giống họ mà, em thông minh thế này, anh làm sao nỡ mắng em được chứ.”

“Hừ, đừng có giả vờ.”

Người mắng tôi thê thảm nhất chính là anh ta đấy!

“Bảo bối đừng giận nữa mà, đừng chấp cái lão sếp bóc lột ấy làm gì, mau nhìn anh nè.”

Sợ tôi lại bày đại chiêu đòi chia tay, anh ta lập tức gửi sang một đoạn video định đánh lạc hướng tôi.

“Bảo bối ngoan, mình đừng giận nữa nha, chịu không~”

Trong video, anh ta chỉ mặc mỗi một chiếc quần ngủ màu xám, để trần nửa thân trên, cúi sát mặt vào ống kính nói chuyện. Dù là giọng nũng nịu, nhưng tôi vẫn nghe ra một chút chiều chuộng trong đó.

Chắc anh ta vừa tắm xong, làn da bóng bẩy còn hơi ánh hồng, từng giọt nước men theo rãnh bụng rắn chắc chảy xuống, làm ướt cả phần cạp quần.

Chẳng lẽ lúc nãy nhắn tin với tôi là đang… vừa tắm vừa nhắn?

Tắm xong còn cố tình gửi mấy thứ không đứng đắn này dụ tôi?

Chết tiệt, tôi lại thật sự thích xem.

Cơn giận không biến mất, mà chỉ chuyển hướng sang một cảm giác khác.

“Chỉ có vậy thôi à? Anh định dùng mấy thứ này để dỗ em thật đấy à?”

Anh ta hiểu ý ngay, lập tức gửi thêm hơn chục tấm ảnh cơ bụng mới tinh, đủ mọi góc độ.

Còn có cả góc từ trên xuống, cố tình kéo quần trễ xuống thấp, lộ rõ phần gân xanh ở bẹn, máu lưu thông rất mạnh.

Chảy về đâu thì khỏi nói cũng biết.

“Bảo bối, đẹp không?”

“Không đẹp.”

Tôi mạnh miệng.

Nhưng tay thì điên cuồng lưu về máy.

Hôm sau đến công ty vừa đúng giờ.

Khóe mắt tôi liếc thấy Chu Diệu Khâm, liền giả vờ như không thấy gì, lao thẳng vào thang máy và điên cuồng bấm nút đóng cửa.

Ngay giây cuối trước khi cửa khép lại, một chiếc giày da đen bóng sang trọng thò vào chặn lại.

Chu Diệu Khâm bước vào, tay giữ cửa thang máy, ánh mắt lành lạnh nhìn tôi, gương mặt cười như không cười:

“Xem ra Trưởng nhóm Trình có ý kiến với tôi lớn lắm nhỉ.”

Tôi gãi nhẹ ngón tay, gượng gạo đáp: