Lâu dần, tinh thần anh ta bị tôi tra tấn đến sụp đổ, thù hận với “ông sếp” nặng nề như ma nhập, chỉ hận không thể tới xử ông ta ngay lập tức.
“À đúng rồi bảo bối, sếp của em năm nay bao nhiêu tuổi rồi?”
Sau một tràng chửi rủa, anh ta cuối cùng cũng bắt đầu tò mò về tuổi tác của sếp tôi.
Tôi gõ từng chữ một cách chậm rãi: “28.”
Bên kia đột nhiên im bặt.
Tôi mỗi lần chửi sếp đều gọi là “lão già”, anh ta tưởng sếp tôi lớn tuổi lắm.
Một lúc lâu sau, Chu Diệu Khâm mới gửi hai đoạn ghi âm, giọng nghẹn ngào như sắp khóc.
“Bảo bối, em cũng biết mà, anh cũng 28 rồi…”
“28 tuổi… già lắm hả em?”
Tôi không an ủi, mà lạnh lùng phản đòn:
“Anh nghĩ sao? Ai cũng biết, đàn ông qua 25 là như 65 rồi.”
Anh ta run run gõ chữ trả lời:
“Vậy… 28 thì sao?”
“28 à, không phải 88 thì cũng 78 rồi, sớm muộn cũng thận hư khí yếu, chắc còn có mùi người già nữa.”
“Người già da chùng, việc gì cũng dở—ấy là chính miệng anh nói đó.”
“Không phải mà bảo bối! Cái đó là giả! Anh có thể chứng minh cho em thấy!”
Chu Diệu Khâm kích động cực độ, lập tức gửi cho tôi một tấm ảnh cơ bụng, rồi còn selfie vài tấm chụp cận mặt tại chỗ.
Dù là góc chết, mặt anh ta vẫn điển trai lạnh lùng, đường nét cao quý, chỉ là đôi mắt hơi đỏ, sắp khóc tới nơi.
“Người thận hư khí yếu là sếp em! Có mùi người già cũng là sếp em! Da chùng làm gì cũng dở cũng là ông ta! Không phải anh! Anh nhìn ngon mà cũng dùng được, bảo bối, anh siêu khỏe luôn đó! Ít nhất là phải hai tiếng mới dừng lại!”
Để chứng minh bản thân, anh ta bắt đầu khoác lác không biết xấu hổ.
Cứ chửi đi, càng chửi tôi càng thấy hả giận.
Như hòa thượng chửi đầu trọc, tự mắng chính mình, hề hề hề.
Tôi vừa lưu ảnh cơ bụng, vừa không quên đả kích sự tự tin của anh ta, “Dai quá thực ra là có bệnh, nên đi khám đi.”
Chu Diệu Khâm tinh thần sụp đổ, “Vậy… bảo bối nói xem anh nên làm sao đây?”
Anh ta làu bàu gửi thêm một loạt tin nhắn oán trách tôi.
“Bảo bối sao em lại như vậy, em bắt nạt anh quá đáng rồi, anh không thèm nói chuyện với em nữa.”
“Anh giận rồi, dỗ không nổi đâu.”
“Giờ em thấy hậu quả nghiêm trọng chưa?”
“Dù em có hối hận xin lỗi cũng vô ích, từ bây giờ trở đi, anh sẽ không cho em một sắc mặt tốt nào hết, nếu không anh là chó!”
Vừa buông lời đanh thép đầy kiêu ngạo, tưởng đâu anh ta sẽ yên tĩnh một lúc.
Ai ngờ chưa tới mười phút sau đã lại nhắn tới.
“Bảo bối, đã chín phút trôi qua rồi mà sao em vẫn chưa dỗ anh.”
“Đồ đàn bà lạnh lùng vô tình này.”
“Em làm sao mà nhịn được không tìm anh hả? Em cai nghiện tình yêu rồi à bảo bối?”
“Gâu! Gâu! Gâu! Chủ nhân, cún của em tới rồi~”
Tôi: “……”
Tên này sao mà phiền chết đi được.
Tức cũng xong rồi, thôi block cho nhẹ đầu.
Đặt điện thoại xuống, nghiêm túc làm việc.
4.
Sau mấy tiếng chiến đấu trước máy tính, cuối cùng cũng đến giờ tan làm.
Tiểu Giang bước tới xác nhận lần cuối nội dung điều chỉnh phương án với tôi, chưa được mấy phút, toàn bộ công ty đã vắng tanh.
Mở điện thoại ra, tin nhắn mới nhất là của Chu Diệu Khâm.
“Bảo bối anh tan làm rồi, em tan làm chưa?”
Lúc đó Tiểu Giang đang đứng cạnh tôi đợi thang máy, cậu ta có vẻ hơi ngại ngùng.
“Chị Trình Đình, cảm ơn chị, em chẳng biết gì cả, nếu không có chị dẫn dắt, chắc em không trụ nổi ở công ty này. Khi nào chị rảnh, em muốn mời chị ăn một bữa…”
Tôi khoát tay từ chối.
“Không cần đâu, chị là trưởng nhóm, hướng dẫn em là một phần trong công việc của chị. Mới ra thực tập, không biết gì là chuyện bình thường, cứ từ từ học.”
Vừa dứt lời thì thang máy mở ra.
Chu Diệu Khâm đang đứng trong thang.
Anh ta liếc mắt nhìn tôi và Tiểu Giang một cái, giọng nhạt nhẽo:
“Đúng là nên học cho tử tế vào, cần cù bù thông minh, đừng để đến lúc quan trọng lại kéo chân người khác.”
Xong còn tiện miệng buông thêm một câu:
“Trưởng nhóm Trình, cô cũng thế.”
Tôi: ?
Mức độ sát thương cao, độ nhục mạ càng cao hơn.
Tôi phát hiện không chỉ miệng anh ta độc mà EQ cũng cực thấp.
Anh ta làm vậy là cố tình phải không?
Tôi cất điện thoại, gượng cười đầy nhẫn nhịn:
“Chu tổng nói rất đúng.”
Không còn cách nào khác, tiền lương là do anh ta trả, tôi đành phải chịu đựng.
Sau đó len vào đứng ở góc xa nhất trong thang máy.
Không gian chật hẹp, kín bưng, vì có anh ta mà toát ra một loại áp lực vô hình.
Tiểu Giang đứng thẳng đơ lưng, có vẻ hơi căng thẳng, cảm giác thoải mái khi đứng với tôi lúc nãy lập tức biến mất.
Chắc là sợ Chu Diệu Khâm đột ngột nổi cơn, dù gì cậu ta cũng từng tận mắt chứng kiến khẩu nghiệp của anh ta rồi.
May là Chu Diệu Khâm không nói thêm gì nữa, bầu không khí bỗng chốc yên lặng.
Anh ta mặt mày lạnh tanh, không biểu lộ chút cảm xúc gì, chỉ hơi nhíu mày, dán mắt vào màn hình điện thoại.
Thang máy rất nhanh đã xuống đến tầng trệt, nhưng Tiểu Giang—người đứng gần cửa nhất—lại không bước ra.
Tôi hơi thắc mắc, cậu ta thì chậm rãi nghiêng người nhường đường, cúi đầu cung kính làm động tác mời:
“Chu, Chu tổng, mời anh… đi trước ạ…”
Chu Diệu Khâm đột ngột ngẩng đầu, nheo mắt, giọng lạnh như băng:

