Đó là góc của con kỳ lân mạ vàng đặt trên bàn anh ta.
Lúc bị anh ta mắng, tôi cố nhịn nước mắt, không biết nhìn đi đâu nên đành nhìn chằm chằm vào con kỳ lân đó.
Sau đó lại bị bàn tay trắng trẻo, xương tay thon dài của anh ta đặt trên bàn thu hút, mấy lời mắng phía sau tôi chẳng nghe rõ nữa.
Chỉ nhớ rõ câu cuối cùng anh ta mắng là:
“Đừng gọi tôi là sếp nữa, tôi không có đứa nhân viên nào ngu như cô, ra ngoài đừng nói là người công ty tôi, tôi mất mặt lắm!”
Không ngờ anh ta mắng xong vẫn chưa hả giận, còn lên mạng bóc phốt tôi.
Càng nghĩ càng tức, trong lòng tôi bỗng nảy ra một kế hoạch trả thù đen tối đầy độc ác.
Chọc nhầm một kẻ nhỏ nhen thù dai như tôi, anh ta tiêu đời rồi.
Chu Diệu Khâm là công tử nhà giàu, đẹp trai lại nhiều tiền, từ nhỏ đến lớn đều thuận buồm xuôi gió, hiển nhiên chẳng biết lòng người hiểm ác thế nào, để anh ta nếm chút khổ vì tình cũng không quá đáng chứ?
Tôi lập tức nhắn tin riêng cho anh ta:
“Chào bạn, bạn có thể làm bạn chat với mình không? Đi làm mà không có ai tám chuyện buồn quá, tụi mình trò chuyện chút nhé~”
Anh ta rất lạnh lùng, tin nhắn riêng hoàn toàn không trả lời.
Tôi cũng không quan tâm, cứ xem anh ta là cái “lỗ xả” cảm xúc của mình.
Mỗi ngày tự nói một mình với anh ta, kể đủ thứ chuyện quái gở gặp phải, chia sẻ những chuyện phiếm thú vị hay mấy việc lặt vặt thường ngày.
Anh ta tuy không trả lời nhưng cũng không chặn tôi.
Cuối cùng nhờ sự kiên trì không ngừng nghỉ của tôi, anh ta bắt đầu thi thoảng phản hồi, dù thái độ rất lạnh nhạt.
Tôi biết, thật ra con cá đã cắn câu rồi.
Sau hơn hai tháng kiên trì chia sẻ đều đặn, tôi bất ngờ ngưng lại, chờ anh ta chủ động tìm đến.
Không ngoài dự đoán, ngay trong ngày hôm đó, anh ta không nhịn được mà gửi tin nhắn:
“Hôm nay bận lắm hả?”
Tôi thấy tin nhắn nhưng không trả lời, cố ý phớt lờ anh ta.
Ngay lập tức, tin nhắn của anh ta bắt đầu tới tấp:
“Người đâu rồi người đâu rồi?”
“Có phải đi tìm người khác rồi không?”
“Đừng tìm người khác mà, để tôi làm bạn chat với cô.”
“Mau quay lại đi!”
“Hôm nay tôi nghe lén ở phòng trà, có người đặt biệt danh cho tôi là Chu Bóc Lột, hu hu hu.”
“Còn nữa còn nữa, họ còn nói người như tôi chắc chắn sẽ ế tới bốn mươi tuổi chẳng ai thèm lấy…”
Anh ta bắt đầu cố gắng chia sẻ cuộc sống hàng ngày ở công ty với tôi.
Tôi suýt thì cười bò, vì lúc đồng nghiệp nói xấu anh ta, tôi cũng có mặt ở đó.
Kết quả quay đầu lại đã thấy Chu Diệu Khâm đang đứng im lặng ở cửa.
Anh ta không biểu cảm gì, “Không có việc làm nữa à? Các người nhàn quá phải không?”
Mọi người sợ quá lập tức chạy tán loạn.
Lúc đó tôi còn tưởng anh ta mặt không đổi sắc tức là không nghe thấy gì.
Không ngờ không những nghe thấy mà còn để bụng dữ lắm.
Cười đủ rồi tôi mới bắt đầu gõ tin nhắn trả lời từng cái:
“Hôm nay đúng là hơi bận.”
“Anh cứ không để ý đến tôi, tôi còn tưởng anh thấy tôi phiền.”
“Sao bọn họ có thể nói anh như vậy chứ, thật quá đáng!”
…
Cuối cùng tôi và anh ta cũng kết bạn được.
Sau đó thì thuận lý thành chương thành người yêu.
Điều khiến tôi sốc là Chu Diệu Khâm lại là kiểu người yêu nặng tình.
Thích làm nũng, hay dính người, dễ bị lừa, còn cực kỳ chủ động.
Khác hoàn toàn với tổng tài bá đạo cao ngạo, lạnh lùng và chua ngoa ở công ty.
Nếu không phải tên và các thông tin khác anh ta tự tiết lộ trùng khớp, tôi còn tưởng mình nhầm người.
…
3.
Vừa mới trở lại chỗ ngồi, tin nhắn của Chu Diệu Khâm lại gửi tới.
“Bảo bối, em bận à? Sao không trả lời tin nhắn của anh?”
“Bảo bối, mau để ý tới anh đi mà~”
“Cuối tuần này mình có thể gặp nhau ngoài đời được không~”
Tôi cười lạnh, không phải cái lúc anh ta chửi tôi té tát đấy sao.
Ban đầu tôi còn định gửi đại một tin nhắn qua loa cho xong chuyện.
Nhưng vừa rồi trong cuộc họp, anh ta lên là mắng tôi không thương tiếc.
Tôi quyết định đem hết bực bội vừa nãy dội lại cho đủ.
Ngón tay lướt nhanh trên bàn phím, gõ ra mấy dòng:
“Hôm nay em lại bị lão già mắng nữa rồi.”
“Ông ta nói trong đầu em toàn là những thứ linh tinh, nhưng rõ ràng trong đầu em chỉ toàn là anh thôi mà.”
“Hay là mình chia tay đi, em thấy ông ta nói cũng đúng, vì trong đầu em toàn nghĩ đến anh nên em mới làm sai hoài.”
“Cái gì? Cái lão đó lại mắng em nữa à?!”
Chu Diệu Khâm trả lời rất nhanh, vừa giận vừa tức.
Anh ta hoàn toàn không nhận ra trong câu chữ của tôi đang châm biếm anh ta.
“Không được đâu bảo bối, anh không chia tay đâu, hu hu hu, tất cả là lỗi của cái lão già kia.”
“Bảo bối đừng làm ở chỗ ông ta nữa, mau tới công ty anh đi, anh là sếp tốt, anh đảm bảo không bao giờ mắng em.”
“Cái lão bóc lột đó, người già da chùng, việc gì cũng dở mà còn dám mắng bảo bối của chúng ta!”
“Già rồi mông nhão, đánh rắm còn vang dội, đừng để bắn trúng bảo bối của anh.”
“Một bó tuổi rồi mà không ở nhà an dưỡng, còn ra ngoài làm hại người khác, già mà không chết đúng là tai họa!”
Không thể phủ nhận, sức công kích của Chu Diệu Khâm đúng là quá mạnh.
Mỗi lần đều ra sức mắng “ông sếp của em”, mắng còn hung hơn cả tôi, như thể còn căm hận hơn cả tôi nữa.
Vì chỉ cần tôi bị sếp mắng là lại đòi chia tay với anh ta.

