Sau khi bị ông sếp miệng độc mắng xối xả, tôi không khóc không làm ầm, chỉ lặng lẽ quay đi lấy điện thoại, nhắn tin chia tay với người yêu trên mạng.
“Anh à, hôm nay lại bị ông già kia mắng nữa rồi.”
“Ổng nói trong đầu em toàn là Đại Phân,nhưng rõ ràng trong đầu em toàn là anh mà…”
“Chúng ta chia tay đi. Em nghĩ ổng nói đúng, chính vì trong đầu em toàn là anh, nên em mới cứ làm sai việc.”
Phía bên kia trả lời rất nhanh, vừa giận vừa đau lòng.
“Cái gì? Lão già chết tiệt đó lại mắng em nữa à?”
“Đừng mà bảo bối, anh không muốn chia tay, hu hu hu, đều tại cái lão già đó!”
“Bảo bối đừng làm ở chỗ ông ta nữa, mau đến công ty anh đi, anh là sếp tốt, anh hứa sẽ không mắng em.”
“Cái lão bóc lột đó, người già da chùng, việc gì cũng làm không nên hồn, còn dám mắng bảo bối của chúng ta?”
“Già rồi mông nhão, đánh rắm còn vang trời, lỡ đâu bắn trúng bảo bối của anh thì sao?”
“Một bó tuổi rồi mà không chịu an phận ở nhà dưỡng già, còn chạy ra ngoài hại người, già mà không chết thì đúng là đồ đáng nguyền rủa!”
“À đúng rồi bảo bối, ông sếp nhà em năm nay bao nhiêu tuổi rồi?”
Tôi gõ chữ từ từ đáp lại: “Hai mươi tám.”
Phía bên kia đột nhiên im bặt.
1.
Để trả thù ông sếp độc mồm độc miệng, tôi lén dùng tài khoản phụ giả làm bạn gái mạng yêu đương với anh ta suốt nửa năm.
Mỗi lần bị mắng xong, tôi liền quay đi lấy cớ “áp lực công việc lớn, không thể chu toàn cả tình yêu lẫn sự nghiệp” để đòi chia tay, đùa giỡn tâm trạng của anh ta.
Làm vài lần liên tiếp, anh ta bị tôi hành cho hoang mang lo sợ, mất hết cảm giác an toàn.
Trước đó anh ta từng nhiều lần đề nghị gặp mặt nhưng tôi đều tìm đủ lý do từ chối.
Anh ta cho rằng tình cảm không ổn định là do thiếu tương tác ngoài đời.
Vì thế, một lần nữa anh ta lại đề nghị gặp mặt trực tiếp.
“Bảo bối dậy đi làm chưa đó?”
“Bảo bối, khi nào chúng ta mới gặp nhau ngoài đời đây?”
“Anh muốn gặp em lắm luôn á (ngại ngùng)”
“Anh đặt chỗ ở một nhà hàng Tây món ăn ngon lắm, cuối tuần mình hẹn hò nha?”
“Được không nè~”
Anh ta còn gửi thêm một sticker cún con làm nũng dễ thương.
Dễ thương cái đầu anh á.
Tôi rùng mình, nổi hết da gà.
Ai mà ngờ được, ông sếp lạnh lùng kiêu ngạo trước mặt mọi người, mà khi yêu lại thích làm nũng, lăn lộn, chia tay một cái là sống chết níu kéo.
Tôi vừa định gõ vài chữ cho có lệ, thì trợ lý đến báo mọi người lên họp.
Trong phòng họp, ai nấy đều thấp thỏm không yên, không dám thở mạnh.
Chu Diệu Khâm mặt mày u ám ngồi ở ghế chủ tọa, vành mắt thâm đen, sắc mặt tiều tụy, rõ ràng là tối qua không ngủ được.
Vì tôi vừa chia tay với anh ta tối qua, anh ta khóc lóc vật vã, sống chết không chịu đồng ý.
Cuối cùng sau khi giằng co kéo dài, tôi mới giả vờ miễn cưỡng đồng ý không chia tay nữa.
Có lẽ vì sợ xảy ra chuyện thêm lần nữa nên anh ta mới không nhịn được mà lại đề nghị gặp mặt.
Tôi cứ tưởng anh ta đã mệt mỏi hết sức, mấy ngày này sẽ không còn sức đâu mà đi mắng người.
Kết quả là hôm nay lại thấy anh ta trưng ra bộ dạng như cha thiên hạ này.
Xem ra lại sắp có người gặp họa rồi.
Chu Diệu Khâm đưa ánh mắt sắc bén quét qua mọi người, cuối cùng dừng lại một giây trên người tôi, rồi ném tài liệu trong tay lên bàn.
Chết tiệt, lại là tôi nữa.
Tôi hít sâu một hơi, tự giác đứng dậy.
Bước đến trước mặt anh ta, cúi đầu trước tên tư bản xấu xa.
Sàn nhà sạch bóng phản chiếu rõ dáng vẻ nhục nhã và đáng thương của tôi lúc này.
Chu Diệu Khâm nheo mắt nhìn tôi, cười lạnh:
“Cúi đầu thấp như thế, cô cũng biết mình mất mặt à?”
“Dự án lần trước cũng do cô phụ trách đúng không, Trình Đình, sao đến giờ cô vẫn không có chút tiến bộ nào hết vậy?”
“Cô không có đầu óc suy nghĩ và khả năng tự quyết định à? Cái gì cũng dám đem tới cho tôi duyệt? Coi chỗ tôi là bãi rác hả? Tôi mắng cô là đúng quá rồi còn gì?”
Anh ta mắng người vẫn độc địa như trước.
Tôi cắn răng không nói một lời.
Thù này không phải không báo, mà là chưa đến lúc.
Cứ chờ đó cho tôi!
Chu Diệu Khâm cuối cùng chỉ vào tập tài liệu trên bàn, rồi chỉ vào đầu mình.
“Trong đầu cô chứa cái gì thế hả? Zombie mở não cô ra cũng phải lắc đầu thất vọng bỏ đi, bọ phân đi ngang còn phải sáng mắt lên.”
“Lần này cho qua, lần sau đừng có tự cho mình là đúng nữa.”
Dù đã chuẩn bị tâm lý, tôi vẫn bị mắng đến đỏ mặt tía tai.
2.
Sau khi cuộc họp kết thúc, Tiểu Giang vẻ mặt áy náy bước đến xin lỗi tôi.
“Chị Đình, xin lỗi chị, phương án lần này là do em làm, tư duy lệch hướng, hại chị bị sếp mắng thê thảm như vậy.”
Nói cho cùng, trận mắng chửi này phần lớn là vì cậu ta, đúng ra tôi phải trút giận lên đầu cậu ta mới đúng.
Nhưng tôi chỉ phất tay, thở dài bất lực.
“Về làm lại từ đầu đi, lần sau mà vẫn không ra hồn thì chị cũng không bảo vệ được em nữa đâu.”
Trâu ngựa hà tất làm khó trâu ngựa.
Dáng vẻ trong sáng ngu ngơ lại rụt rè nghe lời của cậu ta, thật sự rất giống tôi hồi mới ra trường vào công ty.
Nhớ năm đó tôi cũng vì một bản kế hoạch mà sửa đi sửa lại hơn chục lần, cuối cùng bị Chu Diệu Khâm mắng đến phát khóc ngay tại văn phòng.
Thậm chí còn tình cờ thấy một bài post anh ta đăng bóc phốt tôi trên mạng.
【Công ty đâu ra lắm “nhân tài” thế này, tức chết tôi mất.】
Dù ảnh đính kèm chỉ là mặt bàn gỗ mun nhẵn bóng không có gì đặc biệt.
Nhưng tôi vẫn nhận ra đó là bàn làm việc của Chu Diệu Khâm, vì tôi tinh mắt thấy được một góc vàng kim quen thuộc.

