Phiên Ngoại

01

Hôm nay khi vào phòng trà lấy nước, tôi vô tình chạm phải tay của Mộ Phồn.

Ngay lúc đó, tôi biết rồi, chuyện lớn rồi.

Quả nhiên, sau giờ làm, cơn đói từ tận xương tủy lại ập đến.

Tôi vốn đã gần như kiềm chế được.

Nhưng Mộ Phồn đột nhiên xuất hiện.

Cô ấy trông có vẻ rất lo lắng, cứ líu ríu nói gì đó, nhưng tôi chẳng nghe được chữ nào.

Ánh mắt tôi chỉ dừng lại trên đôi môi đỏ của cô ấy.

Thật sự rất đói…

Làm ơn ra ngoài đi, Mộ Phồn, trước khi tôi không còn kiểm soát được nữa, tôi lặng lẽ nhủ thầm.

Nhưng cô ấy lại bất ngờ nắm lấy đuôi của tôi.

Xong rồi.

Nơi đó thật sự rất nhạy cảm…

Mọi sự nhẫn nhịn đều tan vỡ trong tích tắc.

Khi kéo cô ấy vào lòng, tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị tát.

Nhưng cô ấy chẳng làm gì cả, chỉ ngoan ngoãn để tôi ôm.

Cô ấy nhỏ nhắn, đáng yêu, lại mềm mại, thật sự rất dễ chịu.

Hình như chiếc đuôi của tôi cũng càng ngày càng thích cô ấy.

02

Mộ Phồn ngồi xe tôi về, trông cô ấy rất vui!

Nhìn bóng lưng nhỏ bé của cô ấy khi lên lầu, tự nhiên lại thấy có chút tội nghiệp.

Chậc, quên mất phải cảm ơn cô ấy rồi.

Đây là cái cớ hoàn hảo để nhắn tin cho cô ấy.

Can can need new new?

Ý gì đây?

Không hiểu, nhưng hình như có chút sai ngữ pháp, thôi sửa giúp cô ấy vậy.

Lại vừa giúp Mộ Phồn sửa một lỗi sai, đúng là không làm tôi thất vọng.

03

Mộ Phồn nói cô ấy gửi nhầm tin nhắn.

Được thôi, hóa ra không phải gửi cho tôi. Buồn thật đấy.

Đã 10 giờ tối rồi.

Tôi không ngủ được.

Đột nhiên, tôi chợt hiểu ra ý nghĩa của câu tiếng Anh đó.

Cô ấy muốn xem của tôi…

Nhưng không được!

Tôi còn chưa tỏ tình với cô ấy mà!

Là con trai thì phải giữ giá.

Nhưng mà… dường như… cũng không phải không thể…

Không được, thế này nhanh quá.

Đồ đuôi chết tiệt, mau thu lại đi!

04

12 giờ đêm.

Tôi vẫn không ngủ nổi.

Trong đầu chỉ toàn nghĩ đến tin nhắn đó.

Có khi nào… đó là một bài kiểm tra của Mộ Phồn dành cho tôi không?

Nếu tôi vượt qua, cô ấy sẽ đồng ý ở bên tôi?

Tôi kéo chăn lên, nhìn xuống một chút, rồi mỉm cười kéo lại.

Tôi tự tin, cô ấy nhất định sẽ hài lòng.

Vậy thì… để cô ấy xem cũng được, đúng không?

Nhưng tôi cần chuẩn bị tâm lý đã.

05

3 giờ sáng.

Tôi chính thức mất ngủ, lần đầu tiên trong đời.

Mộ Phồn nói cô ấy gửi nhầm tin nhắn, nhưng nếu đó là sự thật thì sao?

Ban đầu cô ấy định gửi cho ai?

Cô ấy còn muốn xem của ai nữa?

Có khi nào cô ấy đã gửi cho người đó rồi?

Người ta có đồng ý không?

Không được, tôi phải đồng ý ngay lập tức!

Cô ấy chỉ được phép xem của tôi thôi!

Chuẩn bị tâm lý ư? Không cần nữa!

06

Tôi định mời Mộ Phồn trong văn phòng.

Người ta nói đàn ông nghiêm túc là cuốn hút nhất.

Đây là nơi tôi làm việc, chắc chắn có thể thể hiện được sức hấp dẫn của mình.

…Cô ấy từ chối.

Cô ấy nói phải tìm một nơi kín đáo hơn.

Chẳng lẽ văn phòng… ừm, đúng là không kín đáo lắm.

Đổi góc nhìn, cô ấy đang nghĩ cho tôi! Cô ấy thích tôi!

Đầu óc tôi đúng là có vấn đề, sao lại nghĩ đến chuyện mời cô ấy trong văn phòng chứ.

Lỡ bị người khác phát hiện thì sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của cô ấy mất.

Quá hấp tấp rồi.

07

Sao đến giờ Mộ Phồn vẫn chưa trả lời tin nhắn của tôi?

Có khi nào cô ấy đã đồng ý với người khác rồi không?

Không được, tôi phải đi theo cô ấy.

Nhà hàng mới mở? Được rồi, nể mặt mà ghé thử vậy.

Hả? Họ đang nói gì thế?

Gai ngược?!

Con thỏ chết tiệt đó lại dám rủ Mộ Phồn đi xem thoát y vũ!

Là để xem gai ngược của mấy con mèo chết tiệt đó sao?

Gai ngược? Ai mà chẳng có!

Mộ Phồn chắc chắn sẽ không đi đâu.

Cô ấy đã đồng ý với tôi rồi cơ mà…

08

Thật khó chịu.

Con thỏ chết tiệt đó lại dám dẫn Mộ Phồn đến cái chỗ này. Không cần hiệu suất làm việc nữa hả?

Mộ Phồn tại sao cứ nhìn đông nhìn tây thế kia? Cô ấy mong chờ lắm sao?

Cô ấy không biết nơi này nguy hiểm thế nào à?

Phải ngăn cô ấy lại.

Hả, cái đuôi…

Đừng có tự ý chạm vào Mộ Phồn!

Chết tiệt, sao cô ấy biết được điểm yếu của tôi chứ.

Thôi được rồi, cứ để nó cọ đi, chẳng còn cách nào khác.

Nếu Mộ Phồn đã tò mò gai ngược đến vậy, vậy để tôi cho cô ấy xem ngay bây giờ.

Xem xong rồi thì cô ấy sẽ không còn để tâm đến những kẻ khác nữa.

Nhưng mà, ở đây… đúng là hơi xấu hổ thật.

Hả?! Cô ấy rụt tay lại?

Tôi đã đứng ngay trước mặt cô ấy rồi, trong đầu cô ấy vẫn còn nghĩ đến mấy con mèo đó?

Thật quá đáng!

Đồ con gái lăng nhăng! Chặn luôn!

09

Tại sao Mộ Phồn vẫn chưa gọi điện đến dỗ tôi chứ?

Sờ cũng sờ rồi, ôm cũng ôm rồi, định không chịu trách nhiệm sao?

Chẳng lẽ cô ấy không nhận ra tôi đã chặn cô ấy?

Con thỏ ngốc nói cô ấy xin nghỉ vì bị ốm.

Thôi thì gửi tin nhắn hỏi thăm một chút, đây là việc một ông chủ tốt nên làm.

Hả? Tin nhắn không trả lời, gọi điện cũng không nghe.

Không phải đã xảy ra chuyện gì rồi chứ?

Không phải vì lo lắng đâu, chỉ là quan tâm đến sự an toàn của nhân viên thôi!

Gõ cửa cũng không ai mở, cô ấy làm sao thế này?

Hỏng rồi, Mộ Phồn bị ngất!

May mà máu của tôi có thể chữa bệnh, giúp cô ấy hạ sốt.

Nhưng việc ký kết khế ước thì không thể trách tôi được nhé—

Mộ Phồn gọi tên tôi này, cô ấy đang mơ thấy tôi sao?

Khi ngủ trông cô ấy thật xinh đẹp, tim tôi đập nhanh quá.

Lén hôn một cái chắc cô ấy sẽ không phát hiện đâu nhỉ.

10

Hỏng rồi, Mộ Phồn bị sốt đến mơ màng rồi.

Cô ấy… lại chủ động ngồi lên đùi tôi…

Cứu tôi với, cứu tôi với, cứu tôi với!

Mộ Phồn chủ động thế này, tôi thích quá, nhưng cũng căng thẳng quá.

Đói.

Cơn đói không thể kiềm chế…

Mộ Phồn đang ở trong vòng tay tôi.

Đôi môi cô ấy đỏ mọng, có thể ăn được không?

Chỉ một chút thôi… chỉ một chút thôi mà.

…Mềm quá.

Cô ấy đang đáp lại tôi, vậy là cô ấy cũng thích tôi sao?

Tôi thật tham lam, muốn có nhiều hơn nữa.

Nhưng mà, cô ấy vẫn đang ốm.

Cô ấy nhắc đến lá đơn xin nghỉ việc sao?

Hừ, tôi xóa lâu rồi.

Mộ Phồn, em chỉ có thể là của tôi, đừng nghĩ đến chuyện rời đi.

Hết truyện