11
Không phải mơ.
Giang Tự thật sự đến đây.
Tôi tròn mắt nhìn anh ấy, không thể tin nổi.
Giang Tự mặc một chiếc tạp dề, trên tay bưng bát trà gừng nóng hổi.
Ánh mắt anh dịu dàng, như thể vẻ lạnh lùng hôm qua chưa từng tồn tại.
Anh bước tới, đặt bát xuống bàn, rồi quen thuộc vươn tay sờ lên trán tôi.
“Ừ, hạ sốt rồi.”
“Sếp, anh…”
Chuyện anh ấy vào được nhà tôi chẳng có gì bất ngờ.
Với một mị ma như anh, chuyện đó chắc hẳn dễ như trở bàn tay.
Nhưng sao anh ấy lại biết địa chỉ nhà tôi?
“Tiểu Tiêu nói cho anh số nhà của em.” Anh như nhìn thấu suy nghĩ của tôi.
Thảo nào.
Có lẽ đầu óc tôi thật sự bị sốt đến mụ mẫm, nên không cảm thấy có gì sai khi Giang Tự xuất hiện ở nhà mình.
Tôi cầm lấy bát trà gừng, hơi ấm từ bát lan tỏa qua đầu ngón tay, khiến lòng tôi cũng cảm thấy dễ chịu hơn.
Vừa định uống, Giang Tự đã cầm lấy bát từ tay tôi.
“Em còn ốm, tay yếu, để anh đút cho.”
“Hả? À… ừm.”
Đầu tôi vẫn còn lâng lâng, cứ thế để mặc anh từng thìa từng thìa đưa trà gừng đến bên miệng.
Uống xong, tôi lại nằm xuống.
Trước khi chìm vào giấc ngủ, tôi chỉ nghĩ rằng:
Giang Tự đúng là một ông sếp tốt.
Nhân viên ốm mà cũng đích thân đến tận nhà chăm sóc.
Với một ông chủ chu đáo như thế, việc anh ấy kiếm được tiền là hoàn toàn xứng đáng.
12
Tỉnh dậy lần nữa đã là buổi tối, cơn sốt đã hoàn toàn hạ.
Người tôi ướt đẫm mồ hôi, cảm giác dính dấp khó chịu, liền định đi tắm.
Vừa bước xuống giường, chân tôi vô tình đá trúng thứ gì đó.
Giật mình, tôi vội cầm lấy cái gối, chuẩn bị sẵn sàng phòng vệ.
Giang Tự từ dưới đất ngẩng đầu lên, khuôn mặt lộ vẻ mơ màng của người vừa tỉnh ngủ.
“A… anh anh anh…”
Không phải là giấc mơ trong giấc mơ?
Giang Tự thật sự ở đây!
Anh ấy không chỉ nấu trà gừng, kéo chăn đắp cho tôi, mà còn ngồi cạnh giường rồi ngủ quên mất.
Tôi đứng đơ ra vài giây, rồi hét lên một tiếng, chui tọt lại vào trong chăn.
Phải làm sao đây?
Bộ dạng đầu bù tóc rối, mồ hôi dính nhớp nháp thế này cũng bị anh ấy thấy hết rồi!
Giang Tự dụi mắt, đứng dậy khỏi sàn nhà.
“Xin lỗi, vốn định đợi em hạ sốt rồi đi, nhưng không chống lại được cơn buồn ngủ.”
“Em đừng sợ, anh đi ngay đây, em cứ nghỉ ngơi cho tốt.”
“Đợi đã,” nghe anh ấy nói muốn đi, tôi lại cảm thấy lạ lùng, như có chút không nỡ.
Nhưng hình như cũng chẳng có lý do gì để giữ anh ấy lại.
Ánh mắt khẽ xoay, tôi bất giác chỉ về phía sau lưng anh ấy:
“Đuôi của anh lộ ra kìa.”
“Nếu giờ đi ra ngoài, có khi sẽ bị người ta thấy mất…”
Tôi chột dạ quay đầu đi, thầm mắng bản thân ngốc nghếch, nghĩ ra cả cái lý do gượng gạo này.
“À, đúng rồi.”
Giang Tự lại hoàn toàn đồng tình, nghiêm túc chấp nhận đề nghị ở lại của tôi.
Nhân lúc anh ấy ngồi đợi ở phòng khách, tôi chạy vội vào nhà tắm, tắm rửa thật nhanh.
Sửa soạn sơ qua một chút, cuối cùng cũng trông ra dáng con người hơn một chút.
13
Trên sofa, Giang Tự ngồi nghiêm chỉnh, nhưng đôi sừng trên đầu và chiếc đuôi không ngừng ve vẩy phía sau lại tố cáo rằng anh ấy chẳng hề bình tĩnh như vẻ ngoài.
“Chúng nó luôn khó kiểm soát như vậy sao?”
Tôi quấn chăn, bước ra từ phòng ngủ.
Giang Tự nhìn tôi, ánh mắt anh lập tức trầm xuống vài phần.
“Không phải.”
“Vậy tại sao lại xuất hiện?”
Ánh mắt anh lướt qua môi tôi, yết hầu khẽ động, rồi nhanh chóng cúi đầu, không dám nhìn nữa.
“Vì… anh đói.”
Mị ma ăn khỏe đến thế sao?
Rõ ràng hôm qua vừa ôm tôi một lần, hôm nay đã đói nữa rồi?
Tôi cúi mắt, che giấu sự bối rối trong lòng.
“Vậy để em cho anh ăn.”
“Mộ Phồn… thực ra anh là một mị ma.”
Giọng anh trầm thấp, mang theo một tiếng thở dài lẩn khuất trong không khí.
“Ừ, em biết.”
Chiếc chăn trên người tôi rơi xuống đất.
“Mị ma không ăn cơm, mà sống nhờ cảm xúc và dục vọng của con người…”
Anh vẫn đang nghiêm túc giảng giải về loài mị ma, nhưng tôi đã bước đến trước mặt anh, tự nhiên kéo tay anh lại, tìm một góc ngồi thoải mái trên đùi anh.
Học theo hành động của anh hôm trước, tôi đặt tay anh lên eo mình, nhẹ nhàng nói:
“Là như thế này đúng không?”
Giọng tôi bình tĩnh, như thể đây chỉ là một việc nhỏ nhặt không đáng bận tâm.
Nhưng thực ra, trái tim tôi trong lồng ngực đang đập thình thịch, như sắp nhảy ra ngoài.
Giang Tự sững người, cả cơ thể cứng đờ, không thốt nên lời.
“Em…”
Anh không nói thêm gì nữa.
Chỉ có đôi tay trên eo tôi bất giác siết chặt hơn.
Tôi nghĩ, như vậy đã là đủ.
Nhưng cơ thể Giang Tự ngày càng nóng lên, hơi thở cũng gấp gáp hơn.
“Anh sao vậy?”
Ngẩng đầu, tôi chạm phải ánh mắt sâu thẳm của anh, tim bỗng chệch một nhịp.
Không khí giữa hai người tràn ngập một sự căng thẳng khó gọi tên.
Yết hầu của anh khẽ động, ngón tay trên eo tôi mơn trớn.
“Không đủ…”
Ánh mắt nóng rực của anh dừng lại trên môi tôi.
“Mộ Phồn, hoàn toàn không đủ.”
Đôi môi tôi lập tức bị anh chiếm lấy.
Nụ hôn cuồng nhiệt, mãnh liệt.
Anh không xin phép, và tôi cũng chẳng có ý giận dỗi.
Trái tim đập loạn nhịp.
Cánh tay siết chặt vòng eo tôi, đỡ lấy lưng tôi, khiến tôi phải ngửa đầu đón nhận nụ hôn này.
Nụ hôn nóng bỏng, như lửa cuốn trôi lý trí.
Giống như một người sắp chết đuối, anh tham lam cướp đi tất cả không khí của tôi.
Thân nhiệt của anh không những không giảm đi, mà dường như còn tăng cao hơn.
Cảm giác hơi cấn khiến tôi không thoải mái, khẽ cử động.
Cổ tay tôi bị chiếc đuôi quấn lấy một lần nữa.
Nhưng lần này, tôi chẳng còn sức mà trêu chọc nó.
Bởi vì tôi đã hoàn toàn bị chủ nhân của nó áp đảo, không còn chút năng lượng nào để phản kháng.
14
Một lúc lâu sau.
Giang Tự liếm khóe môi, vẻ mặt thoả mãn.
Chiếc đuôi phía sau anh vẫy qua vẫy lại đầy vui vẻ, đầu sừng cũng phát ra ánh sáng tím nhàn nhạt.
“Anh đã chờ ngày này lâu lắm rồi, Mộ Phồn.”
Tôi chạm vào đôi sừng của anh, cảm giác thô ráp trên tay.
“Sao ăn no rồi mà không thu lại được?”
“Ai nói anh no rồi?”
Anh nhìn chăm chú vào môi tôi, ý tứ đầy rõ ràng.
Tôi lập tức rụt tay lại, mặt nóng bừng.
Thật ra sự bình tĩnh và táo bạo vừa rồi của tôi toàn là giả vờ.
Trong lòng tôi căng thẳng muốn chết.
Nhưng khi nhìn Giang Tự gần trong gang tấc, không hiểu sao tôi lại có can đảm đến thế.
Từ khi vào công ty, tôi đã thầm thích Giang Tự.
Chỉ là trước đây anh ấy quá xa vời, khiến tôi không dám mơ tưởng.
Nhưng từ lần vô tình phát hiện bí mật của anh ấy, nhịp tim của tôi như được ủ men, ngày càng phồng lên.
Khát khao có được trái tim anh càng lúc càng mãnh liệt.
Mỗi lần anh ấy tiến gần, đối với tôi chẳng khác nào cố ý quyến rũ.
Làm gì có cô gái nào cưỡng lại được sự chăm sóc ân cần từ người mình thích khi đang ốm cơ chứ?
“À đúng rồi, anh có thấy thư xin nghỉ việc của em không?”
“Thấy rồi. Nhưng nghỉ việc thì không được, đổi vị trí thì có thể.” Giang Tự nghiêm túc trả lời.
“Gì cơ?”
“Vừa hay chỗ anh đang trống một vị trí bà chủ. Mộ Phồn, em có muốn cân nhắc không?”
Ánh mắt anh tràn ngập ý cười.
Mặt tôi lập tức đỏ bừng, trong lòng không kìm được mà nhảy cẫng lên.
Nhưng rồi tôi thấy anh lấy điện thoại ra, lướt vài cái, chỉ vào câu tiếng Anh hôm nọ.
“Thế nên, vẫn muốn xem nữa không?”
“Em nói thật đây, đó hoàn toàn là một tai nạn, anh tin không…”
“Đã xem của anh, thì không được nhìn của ai khác nữa.”