08
Tan làm, Tiểu Tiêu kéo tôi lao thẳng đến sân khấu biểu diễn.
“Vội gì thế, tám giờ mới bắt đầu mà.”
“Tám giờ? Đến lúc đó có vé cũng không vào được đâu, cậu biết bao nhiêu người đến không!”
Tôi đúng là quá ngây thơ rồi.
Mới bảy giờ, mà trước cửa đã xếp hàng dài dằng dặc.
Trong sân khấu, ánh đèn mờ ảo, không khí tràn ngập sự mê hoặc.
Tìm được phòng riêng thật không dễ dàng, tôi vừa định bước vào thì một bàn tay bất ngờ kéo tôi sang bên cạnh.
Tôi bị dẫn đến một góc khuất tối tăm.
Ánh đèn lướt qua, tôi mới nhìn rõ mặt người vừa kéo mình.
Là Giang Tự.
“Sếp, anh cũng đến xem biểu diễn à?”
Không ngờ đấy, không nghĩ anh ấy lại thích mấy thứ này.
Giang Tự nhìn chằm chằm tôi, lông mày hơi nhíu lại, ánh mắt đầy áp lực.
Chuyện gì đây?
Hôm nay tôi đâu có làm sai gì trong công việc, sao trông anh ấy như sắp ăn tươi nuốt sống tôi vậy?
“Em đến đây làm gì?”
Giọng anh lạnh băng.
“Xem biểu diễn chứ còn làm gì.”
Đã đến tận đây, chẳng lẽ lại là để ăn trái cây?
Sắc mặt anh ấy cứng đờ, môi mấp máy vài lần nhưng chẳng nói nên lời.
Lúc này, tôi chợt cảm nhận có gì đó quấn vào cổ tay mình.
Cả hai đều theo phản xạ cúi xuống nhìn – là đuôi của anh ấy.
Chiếc đuôi nhỏ với đầu nhọn khẽ cọ cọ vào lòng bàn tay tôi như đang chào hỏi.
Dễ thương thật sự.
Tôi không nhịn được, bóp nhẹ một cái.
Cơ thể Giang Tự lập tức căng cứng, đầu tai ửng đỏ.
Anh ấy khẽ quát:
“Đừng có động lung tung.”
Tôi vội rụt tay lại, cười gượng gạo:
“Xin lỗi, phản xạ tự nhiên thôi.”
Giang Tự hít sâu, định ngăn tôi chạm vào đuôi, nhưng cái đuôi dường như không nghe lời, cứ tự động quấn lấy tôi mà cọ.
Rõ ràng không phải tôi động vào, mà là nó tự tìm đến tôi.
Anh cúi thấp đầu, che đi ánh mắt dường như hơi ướt át, yết hầu khẽ chuyển động đầy bất an.
Ban đầu tôi định rút tay ra, nhưng nhìn dáng vẻ này của anh, lòng tôi lại rạo rực không yên.
Ngón tay tôi nhẹ nhàng vuốt từ đầu đuôi đến tận gốc.
Hai tai Giang Tự càng đỏ hơn, lúc này trên đầu anh bất ngờ mọc ra một đôi sừng đen.
Hình dáng cong cong như dấu ngoặc, đầu sừng ánh lên chút ánh sáng tím mờ ảo.
Hình dáng này… sao trông quen thế nhỉ?
Tôi sững sờ nhìn, buột miệng thốt lên:
“Wow, ngầu quá!”
Trong ánh đèn mờ ảo, ánh mắt Giang Tự trở nên sâu thẳm, bên tai tôi vang lên tiếng thở dồn dập của anh.
Bàn tay tôi bị anh nắm chặt lại.
Tôi bị động dựa sát vào anh hơn, cho đến khi hai tay tôi vòng quanh eo anh ấy.
“Mộ Phồn, anh cho em xem, đừng nhìn bọn họ.”
08
Hương thơm mát lạnh đặc trưng của Giang Tự bao phủ lấy tôi.
Cảm nhận vòng eo săn chắc trong tay, tôi đứng ngây ra mất nửa phút.
Cái dáng tam giác ngược mà tôi ngày nhớ đêm mong trong văn phòng, giờ lại được ôm trọn thế này?
Cảm giác vừa mềm mại, vừa chắc khỏe, cơ bắp đàn hồi đầy mê hoặc.
Không hổ danh là nam thần trong những nam thần.
Tôi không kiềm được, nhẹ nhàng ấn thử, cảm giác sướng đến tê cả da đầu.
Khoan đã, anh ấy vừa nói gì nhỉ?
Xem?
À đúng, tôi đang xem đây.
Qua lớp áo sơ mi, tôi có thể mơ hồ thấy được từng đường cơ bắp nhấp nhô, không dám tưởng tượng bên trong trông sẽ thế nào.
Đang chăm chú nhìn, đột nhiên nhiệt độ trên người Giang Tự tăng cao.
Tôi chợt nhớ đến mấy bài viết trên mạng nói rằng mị ma sống nhờ cảm xúc và dục vọng.
Chẳng lẽ anh ấy đói rồi?
Lần trước ở văn phòng, anh ấy nói đói bụng, rồi ôm tôi rất lâu.
Lần này tôi lại chủ động tiến đến, chắc anh ấy lại cạn năng lượng đây mà.
Đang mải suy nghĩ thì Giang Tự bất ngờ nắm lấy tay tôi, kéo về phía trước.
Ánh mắt anh cụp xuống, hơi thở dần trở nên nặng nề.
Tôi sững người, đầu ngón tay cảm nhận được hơi ấm từ da anh, nhịp tim không tự chủ mà tăng nhanh.
Từng chiếc cúc áo được anh nhẹ nhàng tháo ra, để lộ từng đường nét săn chắc của cơ bụng bên dưới.
Chiếc cúc thứ nhất.
Chiếc cúc thứ hai…
Bàn tay anh nắm lấy tay tôi, tiếp tục kéo xuống, cho đến khi dừng lại ở thắt lưng da.
Nhận thức của tôi chợt quay trở lại, vội vàng rút tay ra.
Cái gì vậy, thế này thì không ổn chút nào!
Dù anh ấy có vai rộng, chân dài, vừa đẹp trai vừa giàu có, lại thêm chiếc đuôi đáng yêu đi chăng nữa.
Nhưng tôi là người truyền thống, chưa từng nghĩ sẽ phát triển kiểu quan hệ linh tinh gì với anh ấy.
Tưởng rằng chỉ là cái ôm đơn thuần, không ngờ lại dẫn đến tình huống này.
“Sao thế?”
Giang Tự khẽ khàng hỏi, giọng khàn khàn, ánh mắt tràn ngập sự kìm nén đầy mãnh liệt.
“À… cái đó… buổi biểu diễn bắt đầu rồi!”
Tôi nhìn ngang nhìn dọc, cố tìm cớ để chuồn đi.
Không ngờ Giang Tự lại đột nhiên trông như bị tổn thương, ánh mắt đầy vẻ u uất.
“Không ngờ em lại là loại người như vậy.”
Hả? Tôi làm gì chứ?
Chẳng lẽ việc giữ mình trong sạch cũng có lỗi sao?
Sao trông anh ấy cứ như người chịu thiệt thòi thế này.
Tôi còn chưa kịp phản bác, Giang Tự đã lùi lại một bước, khuôn mặt dần trở nên lạnh lùng.
“Anh cho em xem rồi mà vẫn chưa đủ, còn muốn nhìn mấy con mèo hoang đó nữa.”
“Trước giờ không ngờ em lại tham lam như vậy.”
Mèo hoang? Khoan đã.
Anh ấy đang nói đến mấy con báo đang biểu diễn nhảy kia sao?
Chẳng lẽ anh ấy nghĩ tôi đến đây để xem thoát y vũ?
Đúng là tôi có định xem, nhưng vé Tiểu Tiêu giành được chỉ là buổi biểu diễn bình thường thôi!
Tôi vừa định mở miệng giải thích, Giang Tự bỗng xoay người, bỏ đi.
Ngay lúc đó, một làn khói đen đột ngột xuất hiện, bao trùm lấy anh ấy.
Khi làn khói tan đi, Giang Tự đã biến mất không dấu vết.
Tôi đứng đơ người tại chỗ, bị chiêu thức này làm cho sững sờ quên cả việc anh đang giận.
Đây chính là mị ma sao?
Tự mang kỹ năng dịch chuyển, ngầu đến vậy luôn?
09
Xem xong buổi biểu diễn về đến nhà, đã hơn 10 giờ tối.
Cả ngày chưa mở điện thoại, giờ đầy ắp đủ loại tin nhắn.
Phần lớn là mấy chuyện vặt vãnh liên quan đến công việc, xen lẫn vài tin nhắn hỏi thăm từ bạn bè.
Tôi lần lượt xem và trả lời, cuối cùng phát hiện ra vài tin nhắn chưa đọc của Giang Tự.
Thời gian hiển thị là lúc nửa đêm.
Cái giờ đó anh ấy không ngủ, nhắn tin cho tôi làm gì?
Tôi tiện tay mở ra xem, liền bị chuỗi tin nhắn trước mắt làm cho choáng váng.
9 giờ tối.
Giang Tự: “Hôm nay cảm ơn em nhé, Mộ Phồn.”
Tôi: “Can can need new new?”
Giang Tự: “? Câu này sai ngữ pháp.”
Tôi: “Xin lỗi, xin lỗi, em gửi nhầm tin!”
10 giờ rưỡi.
Giang Tự dường như nhận ra vấn đề:
“…”
“Mộ Phồn, chúng ta chỉ là đồng nghiệp, chuyện này không hợp lý.”
“Con gái không nên nói những câu như thế với con trai.”
Mặt tôi nóng bừng, gần như có thể hình dung được vẻ mặt nghiêm túc của anh ấy khi nhắn tin.
Nhưng đến nửa đêm, anh ấy lại tiếp tục gửi:
“Cho anh chút thời gian được không… anh cần chuẩn bị tâm lý.”
3 giờ sáng.
“Ngoài anh ra, em còn muốn gửi câu đó cho ai nữa?”
“Anh cho em xem! Xem của anh… rồi đừng nhìn của ai khác nữa, được không?”
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, tim đập loạn xạ, đầu ngón tay run run.
Sao tôi có thể gây ra một rắc rối to thế này chứ.
Nhớ lại buổi sáng ở văn phòng, cái vẻ ngượng ngùng khó hiểu của anh ấy.
Khi anh hỏi tôi có muốn xem ngay không, lúc đó tôi tưởng anh đang nói đến cái đuôi, còn chính trực mà từ chối, bảo rằng phải tìm chỗ kín đáo…
Nghĩ kỹ lại, câu nói đó mang quá nhiều ý nghĩa khác.
Cả chuyện hiểu lầm lúc buổi diễn, tôi hoàn toàn không nhận ra.
Thế nên khi đó anh nắm lấy tay tôi, cũng là để…
Nói muốn xem là được xem, các thú nhân đều cởi mở thế này sao?
Tôi vừa ngượng vừa tức, đầu óc hỗn loạn như có hai trăm con ngựa đang chạy rầm rầm.
Sau này tôi phải đối diện với anh ấy thế nào đây?
Đi làm cái gì nữa, thôi nhảy lầu cho xong.
Tôi hít sâu một hơi, lấy hết dũng khí nhắn tin:
“Sếp, em nói thật đây, tất cả chỉ là hiểu lầm. Hôm nay em quên mang điện thoại, giờ mới thấy tin nhắn…”
Nhắn xong, một dấu chấm than đỏ chói xuất hiện.
Giang Tự đã chặn tôi.
Tôi gục xuống sofa, cả người không còn chút sức sống.
Cuộc đời này thật ngắn ngủi, nhắm mắt lại là xong thôi mà.
10
Tôi không còn mặt mũi để gặp lại Giang Tự, nhưng cũng không nỡ từ bỏ công việc.
Thế nên tôi xin nghỉ phép năm, mong rằng thời gian sẽ làm mọi chuyện lắng xuống.
Lý do xin nghỉ là tôi nói mình bị ốm.
Không ngờ sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi thực sự ốm.
Ngạt mũi, đau đầu, sốt cao mãi không hạ, đến mức cả trần nhà cũng như đang quay mòng mòng.
Đầu óc mơ mơ màng màng, điện thoại đột nhiên reo, là Tiểu Tiêu nhắn tin:
“Mộ Phồn, cậu thực sự bị ốm à? Nặng lắm không, có cần mình qua thăm không?”
“Không cần đâu, chỉ cảm nhẹ thôi~”
Mắt hoa đầu choáng, gõ từng chữ mà tôi cũng mệt thở không ra hơi.
Định đặt điện thoại xuống thì gương mặt của Giang Tự bất ngờ hiện lên trong đầu.
Như bị điều khiển, tôi nhắn thử một câu:
“Hôm nay tâm trạng sếp thế nào?”
Hôm qua anh ấy có vẻ bị tôi chọc giận, không biết giờ đã nguôi chưa.
Tiểu Tiêu trả lời ngay:
“Sếp á? Hôm nay mặt anh ấy xám xịt, cả buổi đen mặt, chẳng ai dám chọc vào.”
Lòng tôi trùng xuống, quả nhiên vẫn còn giận.
Tiểu Tiêu lại nhắn tiếp:
“Nhưng vừa rồi trong cuộc họp anh ấy có nhắc đến cậu, nên mình mới hỏi thăm.”
“Nhắc đến mình? Anh ấy nói gì?”
“Chỉ hỏi sao cậu xin nghỉ, bao giờ quay lại.”
Tôi hụt hẫng, cảm giác như anh ấy chỉ muốn hỏi khi nào tôi quay lại để chuẩn bị tinh thần.
Có lẽ anh ấy vẫn còn tức giận, không muốn gặp lại tôi.
Nếu vậy thì thôi, tốt nhất là nghỉ hẳn, tránh sau này gặp nhau khó xử.
Tôi lôi bức thư xin nghỉ việc đã viết hôm nọ, gửi thẳng cho anh ấy.
Nhấn gửi xong, tôi lại chìm vào cơn mê mệt.
Trong mơ, tôi lại thấy Giang Tự.
Anh nhắn tin cho tôi, gọi hàng chục cuộc điện thoại.
Nhưng tôi đang ngủ, chẳng trả lời được.
Rồi đột nhiên, anh xuất hiện trong nhà tôi, tay xách thuốc và trái cây.
Gương mặt đen như đáy nồi:
“Ai cho em nghỉ việc?”
“Bệnh đến mức này mà không báo cho anh?”
Nhưng anh đã chặn tôi rồi cơ mà.
Tôi cay đắng, cổ họng nghẹn lại, không thốt nên lời.
Giang Tự thở dài, đặt thuốc lên tủ đầu giường, cẩn thận kéo chăn cho tôi.
Giấc mơ này chân thực đến kỳ lạ.
“Không phải không muốn để ý đến em à, sao lại còn đến đây?”
Ốm đau khiến tôi bỗng dưng tủi thân, khép mắt lại, nước mắt lặng lẽ rơi.
Sau đó, tôi lại mê man chẳng còn biết gì.
Lần tiếp theo tỉnh dậy, mồ hôi đã toát ra, đầu không còn đau nhiều, người cũng khỏe hơn chút.
Tôi vội nhìn về phía đầu giường, trống trơn, chẳng có thuốc hay trái cây nào.
Đúng là một giấc mơ.
Tôi cười khổ, gắng sức ngồi dậy tìm thuốc, thì cửa phòng bỗng mở ra.
Giang Tự bước vào, trầm giọng hỏi:
“Tỉnh rồi à?”