Nghe nói Succubus ( yêu nữ) có gai ngược, tôi hào hứng bình luận dưới bài viết:
“Can can need new new?”
Ai ngờ lỡ tay gửi nhầm cho ông sếp lạnh lùng.
Sếp: “Câu này sai ngữ pháp.”
Một tiếng sau, anh ấy mới hiểu ra vấn đề.
“…Mộ Phồn, chúng ta chỉ là đồng nghiệp, chuyện này không thích hợp.”
12 giờ đêm:
“Cho anh chút thời gian được không… Anh cần chuẩn bị tâm lý.”
3 giờ sáng:
“Anh cho em xem! Xem của anh… rồi thì đừng xem của người khác nữa, được không?”
01
Tan làm, tôi quay lại văn phòng mới phát hiện sếp vẫn chưa đi.
Anh ấy gục trên bàn, trông như đang ngủ.
Ngoài trời mây đen vần vũ, sắp mưa to, nếu không về ngay e là không kịp.
Tôi do dự một lúc, rồi đẩy nhẹ cánh tay anh ấy.
“Sếp? Sắp mưa rồi, anh không về à?”
Cánh tay nóng đến mức giật mình, anh ấy hình như bị sốt.
“Mộ Phồn…?”
Giang Tự chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt mơ màng.
Khuôn mặt điển trai đỏ bừng, trên trán lấm tấm mồ hôi.
“Anh bị ốm rồi, gọi điện nhờ ai đến đón đi.”
Tôi đưa hai ngón tay lên trán anh ấy.
Nóng thế này, chắc phải 38-39 độ rồi.
Cảm nhận được hơi mát, Giang Tự vô thức nghiêng đầu tìm đến tay tôi, như muốn hấp thụ thêm.
Lòng bàn tay tôi lập tức cảm nhận được hơi nóng bỏng.
Trái tim khẽ run lên, tôi định rụt tay về.
Nhưng anh ấy dường như vẫn chưa thỏa mãn, nắm lấy tay tôi, rồi áp cả mặt vào.
“Sếp…”
“Mộ Phồn, anh đói quá.”
“Anh bị sốt rồi.”
“Giúp anh… được không?”
Lông mi anh khẽ rung, đôi mắt ngước nhìn tôi đỏ hoe, trông như chú cún nhỏ lang thang không nơi nương tựa.
Giang Tự thường ngày tính cách lạnh lùng, ngoài công việc gần như không giao tiếp với nhân viên.
Lúc nào cũng giữ khoảng cách.
Thật khó mà tưởng tượng được, anh ấy đã đói đến mức nào mới để lộ ra dáng vẻ thế này trước mặt tôi.
Tôi nhìn quanh một lượt, chẳng thấy có gì ăn được.
“Hay để tôi xuống tầng mua ít bánh mì cho anh nhé?”
Nói xong, tôi quay người định đi.
Cổ tay đột nhiên bị thứ gì đó quấn lấy.
Tôi còn chưa kịp cúi đầu nhìn, đã bị Giang Tự kéo mạnh vào lòng.
Anh cúi đầu xuống, hơi thở nóng rực phả vào cổ tôi.
Cả người tôi bị bao phủ bởi hương thơm mát lạnh quen thuộc của anh.
Cảm giác như đang bị nhấn chìm trong ngọn lửa nóng.
Lần đầu tiên gần gũi với một người con trai đến vậy, tôi không khỏi ngượng ngùng.
Nhưng Giang Tự sốt đến mơ màng, hoàn toàn không ý thức được mình đang làm gì.
Tôi khẽ gỡ tay anh ra, định đứng dậy, lại bị ôm chặt hơn.
Anh vòng tay ôm lấy eo tôi, giọng thì thầm:
“Cứ như vậy, để anh ôm một lúc thôi.”
02
Nói thật lòng, Giang Tự đúng là một soái ca đích thực.
Ngũ quan sâu sắc, sống mũi cao, môi mỏng, khí chất điềm đạm, nội liễm.
Thân hình được rèn luyện vừa phải, khoác lên bộ vest lại càng toát lên vẻ quyến rũ khó tả.
Tôi không phải thánh nhân, càng không phải nữ thần từ bi.
Được trai đẹp ôm, ai mà không mơ màng chứ.
Không nhịn được, tôi lén sờ hai cái vào ngực anh ấy, rắn chắc vô cùng.
Định sờ thêm lần nữa thì cổ tay bị thứ gì đó quấn lấy, ngứa ngáy kỳ lạ.
Lúc này tôi mới để ý đến vật nhỏ kia.
Đầu trên dường như là một hình tam giác nhỏ, mềm mềm, có độ đàn hồi.
Giang Tự đột nhiên cứng đờ người, lực ôm tôi cũng mạnh thêm vài phần.
“Sếp, anh siết chặt quá rồi.”
Lực đạo lập tức giảm bớt.
“Xin lỗi.”
Đầu anh ấy vẫn tựa trên vai tôi, trông có vẻ chưa tỉnh táo.
Chán quá, tôi lại tiếp tục nghịch cái tam giác nhỏ kia.
Lần theo đầu tam giác mà sờ xuống, phát hiện vật này dường như mọc ra từ sau lưng Giang Tự.
Chẳng lẽ là sở thích đặc biệt của anh ấy?
Không ngờ một người lạnh lùng, cấm dục như anh lại thích cosplay.
Có tiền thật tốt, có thể mua được đạo cụ chân thật thế này.
Tôi không nhịn được bóp thêm lần nữa.
Giang Tự lập tức phát ra một tiếng rên khẽ, tai đỏ bừng.
Trán anh tựa lên vai tôi, giọng nói trầm thấp, xen chút cầu xin:
“Đừng… đừng bóp nữa.”
“Đây là cái gì vậy?”
Cảm giác của vật này quá thú vị, khiến tôi khó lòng dừng tay.
Lại thử bóp thêm một cái, cả người Giang Tự khẽ run lên.
Anh ấy siết chặt vòng tay, giọng nói run rẩy:
“Là… là đuôi của anh.”
Đuôi?!
Là đuôi thật, không phải đạo cụ!
Tôi như phát hiện ra lục địa mới, giữ chặt đầu nhọn tiếp tục nghịch.
Nó ngượng ngùng như muốn trốn tránh, nhưng tôi vẫn không buông tha.
Tai Giang Tự càng đỏ hơn, lan xuống cả cổ.
Tôi đang chơi vui vẻ thì anh ấy bất ngờ ngẩng đầu lên.
Không biết có phải ảo giác không, nhưng sắc mặt anh ấy dường như không còn khó chịu như trước.
Giang Tự cắn chặt răng, má đỏ hồng, ánh mắt ẩn chứa sự nhẫn nhịn.
“Mộ Phồn… đừng nghịch nó nữa.”
“À, xin lỗi.”
Tôi lập tức thấy hối hận, cảm giác mình thật quá đáng.
Người ta đang ốm, vậy mà tôi lại đi nghịch đuôi của người ta.
Chắc anh ấy giận lắm.
Tôi len lén ngước lên nhìn Giang Tự, chỉ thấy anh quay đầu sang chỗ khác, cố giữ vẻ tự nhiên.
Anh khẽ ho một tiếng, cố gắng duy trì hình tượng.
“Cảm ơn em, Mộ Phồn.”
“Anh đỡ nhiều rồi, trời sắp mưa, để anh đưa em về.”
03
Trải nghiệm cảm giác ngồi ghế phụ trong xe sang, tôi kịp về nhà trước khi cơn mưa lớn trút xuống.
Vừa bước vào nhà, điện thoại đã nhận được thông báo từ chính phủ.
[Sao chổi đi ngang qua Trái Đất khiến từ trường biến đổi. Người dân lưu ý, nếu thấy những người xung quanh có biểu hiện bất thường, xin đừng hoảng sợ. Thực ra, thế giới chúng ta đang sống là nơi con người và thú nhân cùng tồn tại.]
[Sự thay đổi từ trường có thể khiến một số thú nhân mất kiểm soát hình thái, hoặc phát tình sớm hơn. Các thú nhân hãy chuẩn bị biện pháp phòng ngừa…]
Thú nhân?
Thứ mà tôi chỉ từng thấy trong tiểu thuyết, không ngờ lại có thật.
Nhớ lại chiếc đuôi của Giang Tự, đột nhiên mọi thứ trở nên hợp lý.
Hóa ra anh ấy cũng là thú nhân.
Trong nhóm nhỏ của công ty, mọi người đã bắt đầu sôi nổi bàn tán về chủng loài của mình.
Tôi cầm điện thoại nhắn tin hỏi mẹ:
“Mẹ ơi, con có phải thú nhân không?”
Mẹ gửi lại một đoạn tin nhắn thoại lười biếng:
“Đừng mơ nữa, con có thể là cầm thú, cũng có thể là người, nhưng tuyệt đối không phải thú nhân.”
Đáng ghét thật.
Tôi thật sự rất muốn có một đôi cánh, như vậy đi làm sẽ không còn sợ tắc đường.
Không thì có một cái đuôi cũng được mà.
Nhìn vào lòng bàn tay, tôi bất giác nhớ lại cảm giác sờ đuôi của Giang Tự.
Chiếc đuôi hình tam giác kỳ lạ đó, rốt cuộc là giống loài gì nhỉ?
Tìm kiếm một hồi, tôi vẫn không tìm ra manh mối nào.
Thay vào đó, tôi lại tìm thấy một bộ truyện mới về Succubus mà tôi rất thích.
Câu chuyện đầy sức hút, khiến mặt tôi nóng bừng lên.
Phần bình luận cũng rất sôi động:
“Nghe nói Succubus có gai ngược, có bạn nào là Succubus xác nhận giúp không? Có thật không vậy?”
Quả nhiên, một người tự nhận mình là Succubus đã xuất hiện.
“Thật mà, tôi xin làm chứng.”
“Can can need new new?”
Phía dưới là cả một dãy người bắt đầu chơi đùa với câu nói này.
Cái tài chế câu của dân mạng khiến tôi vừa ngơ ngác, vừa bái phục.
Sau khi đọc kỹ, cuối cùng tôi cũng hiểu ý nghĩa của câu nói đó.
Không nhịn được, tôi cũng cười vui vẻ, copy rồi dán chơi.
Nhân tiện định gửi trêu bạn thân một chút.
Đúng lúc đó, thông báo tin nhắn của WeChat hiện lên, tôi tiện tay bấm gửi.
Chờ mãi không thấy phản hồi, tôi còn tưởng tin nhắn chưa gửi đi.
Cầm điện thoại lên kiểm tra, cả bầu trời như sụp đổ.
Làm thế nào mà lại gửi nhầm cho Giang Tự!
Giang Tự: “Hôm nay cảm ơn em nhé, Mộ Phồn.”
Tôi: “Can can need new new?”
Tôi như Đường Tăng lạc vào động Bàn Tơ, cú nhắn lại nhanh như thế, đúng là nghẹt thở.
Câu tiếng Anh cứ thế nằm yên trên màn hình trò chuyện, muốn thu hồi thì đã muộn.
Điều đáng sợ hơn, anh ấy trả lời rồi.
Sếp bá đạo đúng là có cách tư duy khác người:
Giang Tự: “? Câu này sai ngữ pháp.”