Giọng nói Phó Thanh Yến dần mất kiểm soát.

“Tân nương của ngươi là Khương Miên Miên!”

“Không thể nào, tuyệt đối không thể nào!”

“Người nàng muốn gả rõ ràng là ta!”

Hắn như phát điên, hét về phía kiệu hoa.

“Miên Miên, nàng ra đây!”

“Nàng lên nhầm kiệu hoa rồi, có biết không?”

“Sao nàng lại ngốc như vậy!”

“Ta cũng đã chuẩn bị kiệu hoa. Nàng xuống đi, ta đón nàng về nhà!”

Không biết ai trong đám đông hô lên:

“Chiếc kiệu vải xanh kia là kiệu dùng để đón thiếp thất mà!”

14

Lúc này Phó Thanh Yến mới thực sự hoảng hốt.

Cỗ kiệu tám người khiêng của Tiêu Viễn Chu rộng lớn, cao ráo, đỉnh kiệu dát vàng, toàn thân sang trọng.

Bốn góc mái cong vút, treo đầy chuông bạc.

So sánh hai cỗ kiệu với nhau, Phó Thanh Yến lập tức câm lặng.

Tiêu Viễn Chu đi tới bên cạnh hắn.

“Ngươi không xứng với Miên Miên!”

“Ngươi đã từng hại nàng một lần, còn muốn hại nàng thêm lần nữa sao?”

Phó Thanh Yến liên tục lùi lại.

Trong đầu hiện lên từng cảnh tượng trong giấc mộng.

Hắn không còn biết chuyện nào là thật nữa!

Chỉ biết ôm đầu, ngồi xổm dưới đất nức nở.

Cỗ kiệu lại được nâng lên.

Tiếng chiêng trống càng vang dội hơn!

Trái tim ta cuối cùng cũng trở về đúng chỗ!

Phó Thanh Yến khóc rất đau lòng.

Ta nghe loáng thoáng.

Càng thêm xác định hắn đã trúng tà.

Chẳng lẽ hôm qua bị chó nhà ta dọa sợ rồi?

Ôi chao! Tội lỗi, tội lỗi.

15

Người chứng hôn mà Tiêu Viễn Chu mời là sơn trưởng của Thanh Sơn thư viện.

Chàng có được thành tựu ngày hôm nay, không thể thiếu sự chăm sóc của sơn trưởng.

……

“Phu thê giao bái!”

……

“Đưa vào động phòng!”

Ta ngồi trên giường, đói đến mức bụng khó chịu.

Tiêu Viễn Chu vén khăn trùm đầu cho ta, bảo ta ăn trước.

Chàng ra phía trước tiếp khách một lúc.

Ta còn đang suy nghĩ nên ăn gì.

Tiểu Ngư đã bưng chân giò đến.

“Là cô gia hầm đấy!”

“Vẫn luôn để trên bếp giữ ấm!”

Trong lòng ta lập tức trở nên ấm áp.

Tiêu Viễn Chu còn hiểu ta hơn cả chính bản thân ta.

Chỉ cần một ánh mắt, một động tác của ta, chàng đều hiểu ta muốn gì.

Có được phu quân như vậy, đời này còn mong cầu gì hơn?

Ta ăn no uống đủ.

Sau đó gom đậu phộng và tiền mừng trên giường sang một bên.

Khi lật chiếc gối lên.

Ta vô tình mở phải ngăn bí mật ở đầu giường.

Một viên ngọc từ bên trong lăn ra.

Trông thật quen mắt.

Chẳng phải đây là món quà mẫu thân tặng ta vào ngày sinh thần sao?

Bên trên còn khắc tên tự của ta.

Ta nhớ năm ấy xảy ra đại hạn.

Mẫu thân mở kho phát lương cứu tế dân chúng.

Ta đã tặng nó cho một bé trai đáng thương.

Sao nó lại ở đây?

Chẳng lẽ…

Trong lúc ta còn ngẩn ngơ, Tiêu Viễn Chu đỏ mặt bước vào.

Ta lập tức đặt viên ngọc trở lại vị trí cũ.

Vừa bước vào, Tiêu Viễn Chu đã tiến đến bên ta, rên rỉ làm nũng.

“Miên Miên, bọn họ đều bắt nạt ta!”

“Cứ muốn chuốc ta say!”

“May mà tửu lượng của ta tốt!”

Ta bảo Tiểu Ngư mang một chậu nước đến.

Vắt khăn lau mặt cho chàng.

Tiêu Viễn Chu rất thích quấn lấy người khác.

Sau khi uống rượu, trên mặt chàng nhuộm một tầng đỏ ửng.

Ngay cả đuôi mắt cũng đỏ.

Đôi mắt sáng lấp lánh cứ như vậy nhìn người.

Khiến người ta bất giác chìm đắm trong đó.

Qua lại một hồi.

Chẳng hiểu sao cả hai đã ngồi trên giường.

Chàng cầm tay ta, áp vào gò má mình.

Cứ thế cọ tới cọ lui.

Khiến trong lòng ta như có một ngọn lửa bùng lên.

Đôi nến long phụng cháy rất sáng.

Ánh nến lay động chập chờn.

Phía trước đặt một bình rượu.

Chàng cọ đến mức lửa nóng dâng hết lên mặt ta.

Nóng đến hoảng hốt.

Ta cầm bình rượu uống liền mấy ngụm.

Lần này thì hay rồi.

Ngọn lửa cháy thẳng lên đầu.

Ta lắc lắc đầu.

Gò má Tiêu Viễn Chu hơi đỏ.

Khóe môi cong lên.

Cổ áo lại hơi mở rộng…

Ta chép chép miệng.

Sao lại mê người đến vậy?

Tiêu Viễn Chu vẫn tiếp tục quyến rũ ta, liên tục nói rằng mình nóng.

Ta càng nóng hơn.

Không nhịn được nuốt nước bọt.

Ta bước lên, kéo mở vạt áo Tiêu Viễn Chu.

Chàng yếu đuối không chịu nổi gió, lập tức bị ta đè xuống giường.

Những chuyện phía sau, ta không còn nhớ rõ.

Chỉ nhớ màn giường rung lắc vô cùng dữ dội.

Đầu óc ta mơ mơ màng màng.

Khi Tiêu Viễn Chu cúi người xuống.

Đôi mắt chàng vô cùng tỉnh táo, nào có chút dáng vẻ say rượu?

Ta mệt đến kiệt sức.

“Không cần nữa! Không cần nữa!”

Giọng nói Tiêu Viễn Chu mềm mại, dính lấy người.

“Là Miên Miên muốn mà!”

Suốt một đêm, ta bị lật đi lật lại.

Chẳng khác nào chiếc bánh bị áp trên chảo…

Thảo nào chàng bảo ta gặm chân giò trước.

Hóa ra là để ta có sức dùng vào chuyện này!

16

Sau khi ta tỉnh giấc.

Tiêu Viễn Chu không ở bên cạnh.

Tiểu Ngư đi vào hầu hạ ta trang điểm.

“Tiểu thư, cô gia đang ở nhà bếp!”

“Cô gia nói muốn hầm canh táo đỏ nhân sâm để bồi bổ cho người!”

Mặt ta lập tức đỏ bừng.

Món ăn sáng nay đều là những món ta thích.

Tiêu Viễn Chu thấy ta ăn uống vui vẻ.

Khóe miệng chàng chưa từng hạ xuống.

“Vì sao chàng lại đối xử tốt với ta như vậy?”

Ta bất ngờ hỏi.

Tiêu Viễn Chu khựng lại một chút.

“Bởi vì nàng xứng đáng!”

17

Ba ngày sau, Tiêu Viễn Chu đưa ta về thăm nhà.

Phụ mẫu đã đứng chờ ngoài cửa từ rất sớm.

Vừa thấy chúng ta đến.

Phụ thân lập tức gào lớn một tiếng.