Người gác cổng vẫn đang nắm một nắm kẹo mừng.
“Là Tiêu đại nhân ở con ngõ phía trước tặng, còn đưa cả thiệp mời nữa!”
Phó Thanh Yến nhận lấy thiệp mời, vừa định mở ra.
Bỗng nhiên nhớ tới điều gì đó!
Hắn vỗ mạnh lên đầu.
“Hôm nay là ngày gì?”
“Mùng chín! Là ngày lành!”
Phó Thanh Yến ngây người. Hắn vậy mà ngủ lâu đến thế…
Khương Miên Miên cũng không hề phái người đến tìm hắn.
Tính khí càng lúc càng lớn!
Hắn suy nghĩ một chút. Nạp thiếp không thể quá phô trương.
Hắn gọi vài gã sai vặt, tìm một chiếc kiệu nhỏ rồi xuất phát từ cửa bên.
Hôm nay có rất nhiều nhà tổ chức hôn sự, những góc đường trên đường đi đều được bọc giấy đỏ.
Khương Miên Miên những việc khác chẳng có tài cán gì, nhưng lại chọn được một ngày lành.
Có người cười hỏi hắn:
“Phó đại nhân định đi đâu vậy? Sao không đến nhà Tiêu đại nhân uống rượu mừng?”
Hắn xua tay.
Suy nghĩ một chút rồi nói:
“Có chút phiền phức cần giải quyết, ta không đến được!”
12
Ngày mùng chín, trời trong nắng đẹp, thích hợp gả cưới.
Mẫu thân dùng bánh thơm kỳ cọ, tắm rửa cho ta.
Bà còn nhỏ thêm mấy giọt ngưng hương lộ.
“Nữ nhi của ta thơm quá!”
Vừa nói, hốc mắt bà vừa đỏ lên.
Bà lại kể cho ta nghe rất nhiều chuyện khi còn nhỏ.
Trong lòng ta chua xót.
Kiếp trước, lúc xuất giá ta vô cùng vội vàng.
Liễu Nhứ Nương bảo mọi việc phải giản lược.
Như vậy mới thể hiện được sự thanh liêm của Phó Thanh Yến.
Nàng ta liên tục thúc giục, ta vội vàng trùm khăn che đầu.
Còn chưa kịp trò chuyện tử tế với mẫu thân.
Kiếp này, Tiêu Viễn Chu sắp xếp mọi chuyện vô cùng chu đáo.
Tắm rửa xong, trời vừa tờ mờ sáng.
Tiểu Ngư đã đưa người trang điểm vào.
Ta thay hỷ phục, người trang điểm búi tóc cho ta.
“Tóc xanh chải thẳng, lương duyên vĩnh kết, bạc đầu bên nhau, năm tháng hoan hỷ!”
Mẫu thân cầm chiếc lược nhỏ, cẩn thận chải qua chân mày ta.
“Khéo vẽ đôi mày lá liễu, vợ chồng tương kính, sánh bước ngang mày.”
“Miên Miên của ta phúc khí dài lâu, con cháu đầy đàn!”
Khăn trùm đầu màu đỏ được phủ xuống.
Ta bước qua ngưỡng cửa trải lụa đỏ.
Nghe tiếng chiêng trống vang trời bên ngoài.
Trong lòng vui sướng vô cùng!
Nha hoàn, gã sai vặt phân phát kẹo mừng cho những người hàng xóm đến xem náo nhiệt.
Không biết ai đó hô lên:
“Tân lang đến rồi!”
Ta được mọi người vây quanh, dìu đi về phía trước.
Cho đến khi giọng nói của Tiêu Viễn Chu vang lên.
“Miên Miên, đi chậm thôi!”
Chàng vươn tay đỡ lấy ta.
Sau đó cẩn thận nắm tay ta.
Lòng bàn tay chàng ấm áp, mạnh mẽ, nắm đến mức lòng bàn tay ta đổ đầy mồ hôi.
Trái tim đập loạn thình thịch!
Sau khi ngồi vào kiệu, ta hít sâu mấy lần.
Lúc này mới bình ổn được tâm trạng.
Kiệu lắc lư tiến về phía trước.
Những người dân ven đường liên tục chúc mừng.
Trẻ con chạy theo kiệu đòi kẹo mừng.
Vô cùng náo nhiệt.
Chiêng trống gõ vang suốt dọc đường.
Sau khi rẽ qua Đông Đại Nhai.
Cỗ kiệu từ từ dừng lại.
Tiếng chiêng trống nhỏ đi đôi chút.
“Chúc mừng Tiêu đại nhân. Ta còn có việc gấp, có thể để ta đi qua trước không?”
Là giọng của Phó Thanh Yến.
Hôm qua hắn vừa đến nhà ta gây náo loạn, đến ngày đại hỷ cũng không để người khác được yên ổn.
Ta hơi vén một góc rèm kiệu.
Xuyên qua khe sáng lay động dưới khăn trùm đầu, quan sát tình hình bên ngoài.
Tiểu Ngư ghé sát tới.
“Tiểu thư, đừng nhìn nữa.”
“Hôm nay người không thể để lộ mặt.”
Nàng vừa nói xong, Tiêu Viễn Chu đã cho người nhường đường.
“Phó đại nhân, xin mời!”
Ta buông rèm xuống.
Cũng thật trùng hợp.
Lúc kiệu được nâng lên lần nữa có phần không vững.
Trong khoảnh khắc lắc lư ấy.
Một góc khăn trùm đầu của ta cũng bị hất lên.
Ta cứ thế đối diện với ánh mắt của Phó Thanh Yến khi hai bên lướt qua nhau.
13
Ta mở to mắt.
Cũng nhìn rõ vẻ kinh ngạc trong mắt Phó Thanh Yến.
“Khoan đã! Dừng lại! Mau dừng lại!”
Phó Thanh Yến lớn tiếng hét lên, trong giọng nói mang theo một tia hoảng loạn.
Hắn muốn làm gì?
Muốn phá hỏng hôn lễ của ta sao?
Bên ngoài kiệu lập tức vang lên tiếng ồn ào.
“Làm gì vậy?”
“Sao lại ngăn kiệu hoa của người ta?”
Cỗ kiệu vừa được nâng lên lại đặt xuống.
Rèm kiệu đột nhiên bị kéo ra.
Ta nhìn thấy đôi giày của Phó Thanh Yến.
Hoa văn hình hổ trên đó là do chính tay ta thêu.
Trái tim ta lập tức dâng lên tận cổ họng.
“Ngươi…”
“Phó đại nhân, dừng tay!”
Tiêu Viễn Chu nắm chặt cổ tay Phó Thanh Yến.
Lập tức kéo hắn ra xa.
Rèm kiệu nhanh chóng khép lại.
Ta vỗ vỗ ngực.
Thật sự khiến ta sợ chết khiếp.
“Phó đại nhân muốn làm gì?”
“Nếu muốn nhìn tân nương thì hãy đến nhà ta dự tiệc!”
“Vì sao lại ở đây kinh động đến nương tử của ta?”
Phó Thanh Yến dường như đã bị rút sạch gân cốt.
Vẻ mặt có phần hoảng hốt.
Hắn đột nhiên nhìn về phía Tiểu Ngư trong đoàn đưa dâu.
“Sao ngươi lại ở đây? Tiểu thư nhà ngươi đâu?”
“Tại sao ngươi lại ở đây?”
Tiểu Ngư đứng ngây tại chỗ, ấp a ấp úng.
“Ta… ta…”
Trong lòng ta nổi giận.
Nhưng lại không thể lộ diện.
Chỉ có thể sốt ruột thở dài.
Chẳng lẽ Phó Thanh Yến phát bệnh điên rồi?
Tiêu Viễn Chu cười lạnh.
“Phó đại nhân cố ý đến gây chuyện sao?”
“Thiệp mời ta đã đưa đến phủ của ngài rồi!”

