Góa tẩu của Phó Thanh Yến là Liễu Nhứ Nương rất tin vào số mệnh.

Muốn gả vào Phó gia, trước hết phải tắm gội, đốt hương.

Lại phải chọn đúng ngày lành giờ tốt, rút được quẻ thượng thượng mới được.

Mỗi năm chỉ có một lần, quá hạn không chờ.

Ta rút suốt năm năm mới trúng.

Sau khi thành thân, mọi việc trong nhà đều do góa tẩu làm chủ.

Muốn ăn mặn phải rút quẻ, muốn viên phòng cũng phải rút quẻ.

Ngay cả khi nào sinh con cũng phải rút quẻ.

Ta cứ thế phí hoài cả đời giữa những lần rút quẻ năm này qua năm khác.

Khi mở mắt lần nữa, năm nay ta lại rút trúng quẻ hạ hạ.

Liễu Nhứ Nương liếc qua một cái.

Nàng ta thở dài:

“Đã ba năm rồi vẫn chưa trúng, Thanh Yến nhà ta không thể chờ thêm được nữa.”

“Miên Miên à, hay là muội đi tìm một vị phu quân khác đi!”

Ta gật đầu.

“Tẩu tẩu nói rất phải!”

01

Phó Thanh Yến đang uống trà bên cạnh lập tức nhíu mày.

Hắn ném mạnh chén trà xuống bàn.

“Nàng lại đang giở trò gì vậy?”

Ta hơi cúi đầu.

Trước kia ta si mê, dây dưa với Phó Thanh Yến quá mức, quả thực đã dùng không ít thủ đoạn.

Bây giờ ta đã tỉnh ngộ, vậy mà chẳng còn ai tin.

Liễu Nhứ Nương khẽ bật cười.

“Miên Miên à, ta chỉ nói đùa thôi.”

“Hai người là thanh mai trúc mã, lại đã có hôn ước.”

“Năm sau rút thêm một lần, vẫn còn cơ hội mà.”

Ta ném quẻ hạ hạ trong tay trở lại ống quẻ.

Năm này qua năm khác, tuổi xuân tốt đẹp của ta đều bị lãng phí vào việc rút quẻ.

Không đáng.

“Không cần đâu. Hôn ước vốn chỉ là lời nói miệng của hai nhà, trước nay đều do ta cố tình dây dưa.”

“Phó ca ca có tiền đồ vô lượng, ta không nên làm lỡ chàng nữa.”

Trong mắt Liễu Nhứ Nương thoáng hiện vẻ vui mừng.

Nàng ta liên tục khen ta hiểu chuyện.

Phó Thanh Yến hừ lạnh một tiếng.

“Lạt mềm buộc chặt!”

“Ta chờ nàng quay lại cầu xin ta!”

Dứt lời, hắn phất tay áo, không ngoảnh đầu mà rời đi.

02

Cầu xin hắn ư?

Đùa gì vậy? Phó phủ chẳng khác nào đầm rồng hang hổ, ta nào dám bước vào lần nữa.

Kiếp trước, đến năm thứ năm ta mới rút trúng quẻ thượng thượng.

Lúc xuất giá, ta đã tròn hai mươi.

Đích thực là một cô nương quá lứa.

Ngày xuất giá, tên ăn mày ở đầu ngõ vừa gõ bát vừa hát:

“Cô nương già xuất giá rồi! Cô nương già xuất giá rồi!”

Khiến ta xấu hổ đến mức chẳng biết giấu mặt vào đâu.

May thay, phụ mẫu ta nhờ nghề giết mổ lợn mà làm nên cơ nghiệp.

Họ mở được mấy lò giết mổ.

Kiếm được nhiều bạc, của hồi môn cho ta cũng vô cùng hậu hĩnh.

Đoàn người đưa của hồi môn kéo dài từ đầu chợ đến tận Đông Đại Nhai.

Nhờ thế mới miễn cưỡng bịt được miệng lưỡi thế gian.

Ta vốn cho rằng sau khi thành thân, ta và Phó Thanh Yến có thể sống hòa thuận mỹ mãn.

Nào ngờ ngay trong đêm động phòng hoa chúc, Liễu Nhứ Nương đã phủ đầu ta.

Nàng ta cầm ống quẻ đi vào hôn phòng.

Bắt ta phải lắc quẻ.

“Miên Miên à, động phòng là chuyện quan trọng, nhất định phải rút được quẻ thượng thượng mới được.”

Ta kinh ngạc nhìn về phía Phó Thanh Yến.

Hắn thản nhiên giơ tay.

“Rút đi! Tẩu tẩu cũng chỉ muốn tốt cho chúng ta thôi!”

Ta rút suốt một tháng mới được động phòng với Phó Thanh Yến.

Vừa tắm gội xong, chuẩn bị đi ngủ.

Liễu Nhứ Nương đã mang thuốc tránh thai đến.

“Có con là chuyện trọng đại, muội phải rút được một quẻ thượng thượng mới được!”

“Nếu không có quẻ thượng thượng, đứa trẻ tuyệt đối không thể giữ lại!”

Ta cũng chẳng phải người được nặn từ bùn đất, mặc ai chà đạp.

Ta lập tức hất đổ bát thuốc tránh thai.

“Lúc tẩu tẩu sinh con, chẳng lẽ cũng đã rút được quẻ thượng thượng sao?”

Lời ta vừa dứt.

Cháu trai của Phó Thanh Yến là Phó Diệu đã vung nắm đấm nhỏ xông tới.

“Không được bắt nạt mẫu thân ta!”

Nó tuy thấp bé nhưng lại mập mạp, sức lực rất lớn.

Từng nắm đấm nện lên chân khiến ta đau nhức.

Tiếng ồn ào huyên náo nhanh chóng kinh động đến Phó Thanh Yến.

Liễu Nhứ Nương không nói gì, chỉ dùng đôi mắt ngập nước nhìn hắn.

Phó Diệu ngồi bệt dưới đất, khóc oa oa.

Ta cố nuốt nước mắt vào trong. Ai khóc, người đó liền có lý.

Phó Thanh Yến lập tức phạt ta quỳ ở từ đường.

“Tẩu tẩu làm như vậy đều là muốn tốt cho chúng ta, sao nàng có thể bất kính với trưởng bối như thế?”

“Huống hồ Phó gia đã có Diệu Nhi rồi, ta có con hay không cũng chẳng quan trọng.”

Ta quỳ trong từ đường hai ngày mới được thả ra.

Đầu gối bầm tím một mảng lớn.

Trong mắt Phó Thanh Yến lộ vẻ thương xót.

Hắn vừa bôi thuốc cho ta vừa khuyên nhủ:

“Sau này hãy đối xử với tẩu tẩu tốt hơn một chút, nàng ấy cũng chẳng dễ dàng gì.”

Nói xong, hắn còn tặng ta một cây trâm để bồi lễ.

Cơ thể ta khi ấy suy yếu vô cùng, cũng không muốn tranh cãi với hắn.

Ngày hôm sau, ta muốn ăn thịt để bồi bổ.

Liễu Nhứ Nương lại mang ống quẻ đến.

“Gần đây trong nhà đang trai giới. Nếu muội thật sự muốn ăn, vậy thì rút được một quẻ thượng thượng đi!”

Ta không kìm được nước mắt, nắm lấy tay Phó Thanh Yến cầu xin.

Trong mắt hắn thoáng hiện một tia không đành lòng, nhưng hắn lập tức quay mặt đi, không nhìn ta.

“Nghe lời đại tẩu!”

……

Chữ hỷ đỏ thẫm trên tường vẫn còn rực rỡ.

Thế nhưng lòng ta đã nguội lạnh hơn nửa.

Những năm sau đó.

Trong hậu trạch của Phó Thanh Yến chỉ có mình ta.

Người ngoài đều cảm thán hắn thâm tình, một lòng một dạ.

Nhưng nỗi khổ trong lòng ta biết giãi bày cùng ai?

Ống quẻ cứ lắc hết ngày này sang ngày khác, từng ngày bào mòn tuổi thọ của ta.

Khi chết, ta mới chỉ ba mươi lăm tuổi, vẫn còn đang độ thanh xuân.

Kiếp này, ta tuyệt đối không giẫm lên vết xe đổ.

Cách xa Phó Thanh Yến mới là chính đạo.

03

Rời khỏi Phó gia.

Nha hoàn Tiểu Ngư đang chờ ta ngoài cửa.

Thấy ta vui vẻ chạy ra, nàng lập tức hỏi:

“Tiểu thư, trúng rồi sao?”

Ta xua tay.

“Không trúng. Ta đã nghĩ thông rồi.”

“Cóc ba chân khó tìm, nhưng nam nhân hai chân thì có đầy!”

Trở về nhà, phụ mẫu bày cả một bàn tiệc toàn món từ lợn, an ủi trái tim vừa thêm một lần bị tổn thương của ta.

Trời mới biết khi nhìn thấy chiếc đầu lợn đặt ngay chính giữa bàn, ta cảm thấy thân thiết đến nhường nào.

Kiếp trước, ta làm Phó phu nhân suốt mười lăm năm, nhưng số lần được ăn thịt chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Ta từng muốn hòa ly, nhưng Phó Thanh Yến không đồng ý.

Ta muốn về thăm phụ mẫu, Liễu Nhứ Nương lại bảo Phó Thanh Yến là mệnh quan triều đình, sao có thể qua lại quá thân thiết với một nhà thương hộ.

Ta ngày ngày u uất.

Khi chết, gầy đến mức chỉ còn da bọc xương.

Thấy ta ăn uống như hổ đói, hoàn toàn quên hết mọi chuyện xung quanh.

Phụ thân vừa lau nước mắt vừa nói:

“Miên Miên của ta chịu khổ rồi!”

Mẫu thân cũng đau lòng, vừa gỡ thịt chân giò cho ta vừa nói:

“Hay là chúng ta từ bỏ đi. Thím Thúy Hoa nhà bên đã tìm cho con một thư sinh, trông tuấn tú lắm.”

Ta chẳng buồn ngẩng đầu.

“Một người sao đủ? Tìm thêm vài người nữa, để con lựa chọn cho kỹ.”

Chiếc chân giò trong tay mẫu thân rơi bộp xuống bàn.

“Con gái ta cuối cùng cũng thông suốt rồi!”

Thịt lợn trong miệng săn chắc thơm ngon.

Ta cố giấu cảm xúc trong lòng.

Cả một mạng người đã mất đi, sao có thể không tỉnh ngộ?

Mẫu thân làm việc cực kỳ nhanh nhẹn.

Ngày hôm sau, bà đã mang về rất nhiều bức họa của các vị lang quân.

“Đây đều là những chàng trai xuất sắc nhất vùng lân cận!”

Ta lật xem qua một lượt, ai nấy đều không tệ.

Kiếp trước, cả trái tim ta đều đặt trên người Phó Thanh Yến, vậy mà bỏ lỡ biết bao tiểu lang quân tuấn tú.

Quả thật hồ đồ!

Ta ở trong phòng chọn lựa suốt một ngày.

Cuối cùng thật sự tìm được một người hợp ý.

Nam tử này còn tuấn tú hơn Phó Thanh Yến vài phần.

Khí chất tựa trăng sáng, đôi mắt tựa sao trời.

Sống mũi cao thẳng, đường nét gương mặt hài hòa, khóe môi khi cười càng thêm mê hoặc.

Ta cầm bức họa, vui mừng chạy đến nói với mẫu thân:

“Chính là người này!”

04

Trong lúc ta bận may y phục mới, chuẩn bị gặp vị lang quân tuấn tú kia.

Phó Thanh Yến đã nhiều ngày không gặp lại tự tìm tới cửa.

Nghe gã sai vặt vào báo, ta ngẩn ngơ hồi lâu.

Lần này Phó Thanh Yến đến để từ biệt.

Hắn nói phải đến Thanh Châu một chuyến, xử lý chút công vụ.

Khi ta bước ra, hắn đang đưa cho mẫu thân một đôi tượng đất nhỏ.

“Trước đây Miên Miên cứ quấn lấy ta, bắt ta làm!”

“Vừa làm xong, ta liền mang đến đây.”

Thấy ta đi ra, hắn lập tức nhíu mày.

“Miên Miên, lần này nàng giận dỗi hơi lâu rồi đấy!”

Lửa giận bốc lên trong lòng ta. Thế nào gọi là giận dỗi?

Ta còn chưa kịp phản bác.

Phó Thanh Yến đã tự mình nói tiếp:

“Lần này đến Thanh Châu, ta vốn định đưa nàng đi cùng. Nhưng mấy hôm trước nàng làm tẩu tẩu tức giận, nên không tiện mang nàng theo bên cạnh!”

“Khoảng thời gian này, nàng cứ ở nhà tự kiểm điểm cho tốt.”

Ta nghe đến mờ mịt.

Phó Thanh Yến đến Thanh Châu thì có liên quan gì đến ta?

Mấy hôm trước hắn còn mạnh miệng bảo sẽ chờ ta đến cầu xin.

Hôm nay lại cố ý chạy đến nhà ta giáo huấn một trận.

Ta thật sự không hiểu hắn muốn làm gì!

Mẫu thân thấy sắc mặt ta không vui.

Bà lập tức bước lên hòa giải.

“Thanh Yến à, Miên Miên bây giờ đã nghĩ thông rồi. Sau này nó sẽ không làm như trước nữa, con cứ yên tâm!”

“Chuyến đi Thanh Châu lần này, con phải chú ý an toàn.”

Phó Thanh Yến gật đầu.

“Nếu vậy, vãn bối xin cáo từ!”

Nói xong, hắn còn nhìn ta một cái.

“Có chuyện gì thì viết thư cho ta!”

“Ở nhà chờ ta trở về!”

Giọng nói dịu dàng khác thường.

Khung cảnh này trông chẳng khác nào một người chồng sắp đi xa đang từ biệt thê tử yêu dấu.

Đúng là trúng tà!

Ta quay đầu, không thèm để ý đến hắn.

05

Hai ngày sau.

Mẫu thân đưa ta đi gặp nam tử trong bức họa, Tiêu Viễn Chu.

Chàng vô cùng thẹn thùng.

Thấy ta nhìn sang, chàng xấu hổ đến mức không dám nhìn thẳng.

Từ cổ đến mặt đều đỏ bừng.

Mẫu thân hỏi một vài chuyện trong gia đình chàng.

Thật đáng thương, chàng vốn là một đứa trẻ lớn lên trong Dưỡng Cô viện.

Năm trước vừa được vào Hàn Lâm viện.

Trong bữa tiệc, mẫu thân hỏi một câu, chàng đáp một câu.

Thỉnh thoảng còn chủ động rót trà, châm nước.

Ngoại trừ gương mặt đỏ như mông khỉ.

Cử chỉ, lời nói của chàng đều không có gì để chê trách.

Chẳng hiểu đầu óc ta nghĩ thế nào, lại thuận miệng hỏi:

“Nếu thành thân với chàng, chẳng lẽ cũng phải rút quẻ, có được quẻ thượng thượng mới được sao?”

Dường như chàng bị câu hỏi này làm khó.

Ngây người một lúc, chàng vội vàng xua tay.

“Không… không cần…”

Ta suy nghĩ một chút.

Sau đó hỏi tiếp:

“Chàng là Biên tu Hàn Lâm viện, tiền đồ rộng mở.”

“Ta chỉ là nữ nhi của một nhà thương hộ, chàng có để ý không?”

Lần này chàng càng thêm hoảng hốt, suýt nữa làm đổ chén trà trên bàn.

“Chức quan này… ta cũng có thể không làm!”

“Ta cũng rất có thiên phú kinh thương. Mấy cửa hàng ở Đông Đại Nhai, cùng với ruộng đất ngoài thành, đủ để cô nương cả đời cơm áo không lo…”

“Không dám giấu cô nương… từ lâu ta đã đem lòng ái mộ cô nương!”

……

Điều này khiến ta có chút kinh ngạc.

Nhưng ánh mắt chàng chân thành, khóe mắt còn hơi đỏ, quả thực không giống đang nói đùa.

Mẫu thân ngồi bên cạnh cũng ngây người.

Bà ho nhẹ một tiếng.

“Tiêu công tử không cần vội. Nữ nhi của ta xinh đẹp giống ta, người ái mộ nó không hề ít!”

“Chuyện này ta còn phải về bàn bạc với phụ thân nó!”

Trên đường trở về, mẫu thân vẫn luôn nhíu mày.

“Miên Miên, hay là suy nghĩ thêm đi. Người này khiến ta nhìn không thấu.”