“Cháu đốt thêm cho ông ít nữa, càng nhiều càng tốt.”

Ông dừng lại, ánh mắt lóe lên tia khát khao.

“À đúng rồi, cái loại trên TV ấy, vác trên vai, bắn một phát là thổi bay xe tăng… gọi là gì nhỉ?”

“RPG?” tôi vô thức đáp.

“Đúng đúng đúng! RPG!” ông đập đùi, kích động đỏ bừng mặt.

“Lần sau làm cho ông một cái, ông nhìn thằng Quỷ Vương bên núi kế bên ngứa mắt lâu rồi!”

Tôi: “……”

Tôi cảm thấy… hình như chính tay mình đã mở chiếc hộp Pandora của địa phủ.

【Chương 3】

Tỉnh dậy khỏi giấc mơ, tôi nhìn trần nhà rất lâu, không nói nên lời.

Mọi chuyện đã phát triển vượt hoàn toàn khỏi tầm kiểm soát của tôi.

Ông nội tôi, một ông lão chất phác cả đời, dường như ở dưới đó lại tìm được mùa xuân thứ hai của cuộc đời.

Còn đòi RPG nữa?

Ông định làm gì đây?

Thống nhất địa phủ rồi phản công thiên đình à?

Tôi xoa xoa thái dương đang căng tức, bò dậy khỏi giường.

Dù thấy vô lý thật, nhưng yêu cầu của ông, tôi không thể không đáp ứng.

Dù sao… đó cũng là để bảo vệ hòa bình và chính nghĩa của địa phủ.

Ừ, chắc chắn là vậy.

Tôi lại bước vào phòng làm việc.

Lần này, mục tiêu rất rõ ràng: ống phóng tên lửa RPG-7.

Thứ này tôi quen, hồi trước chơi game dùng không ít.

Kết cấu của nó đơn giản hơn Gatling nhiều, với tôi chẳng có gì khó.

Chỉ mất nửa ngày, tôi đã làm xong một ống phóng trông y như thật, tiện tay làm luôn hơn chục quả đạn xuyên giáp quá cỡ và đạn nổ mạnh.

Trên đầu đạn, tôi còn đặc biệt dùng chu sa viết chữ “Phá”.

Đơn giản, thô bạo, tràn đầy mỹ cảm triết học phương Đông.

Ngoài RPG, tôi còn bổ sung cho ông một loạt “quân hỏa” nữa.

Đạn dược, lựu đạn, đủ cả.

Thậm chí tôi còn phát huy sáng tạo, làm cho ông một chiếc mô tô ba bánh quân dụng màu xanh rêu—loại thường gọi là “Trường Giang 750”, có thùng phụ bên cạnh.

Trên thùng phụ, tôi còn hàn một giá đỡ, vừa khít để đặt khẩu Gatling lên.

Thế là có ngay một nền tảng hỏa lực cơ động.

Tưởng tượng cảnh ông nội lái chiếc “Harley địa phủ” này, đàn em trong thùng phụ điều khiển Gatling, tia lửa chớp lóe suốt đường—chỉ nghĩ thôi đã thấy phê.

Làm xong tất cả thì trời đã tối.

Tôi đang chuẩn bị tìm chỗ để gửi đống đồ mới này xuống cho ông thì cửa phòng làm việc đột nhiên vang lên tiếng gõ.

“Cốc cốc cốc.”

Tiếng gõ rất gấp.

Tim tôi khẽ giật—giờ này ai tới?

Phòng làm việc của tôi bình thường vắng như chùa bà đanh, hàng xóm ai cũng biết tôi sống khép kín, không thích giao du.

Tôi bước tới cửa, nhìn qua mắt mèo.

Đứng ngoài là bác Vương hàng xóm.

Bác Vương là cán bộ về hưu, ngày thường thích chắp tay sau lưng đi dạo, chuyện gì cũng muốn xen vào.

Đặc biệt là tôi—“thanh niên có vấn đề” trong mắt bác—lại càng bị chú ý.

Tôi nhíu mày, mở cửa.

“Bác Vương, có việc gì vậy ạ?”

Bác thò đầu nhìn vào phòng làm việc, mùi giấy cháy nồng nặc bay ra.

Bác hít hít mũi, nhìn tôi với vẻ nghiêm nghị.

“Tiểu Trần à, mấy hôm nay cậu làm gì trong nhà vậy?”

“Ngày nào cũng khói mù mịt, bà con ý kiến nhiều lắm đấy.”

Tim tôi đánh “thịch” một cái, thầm kêu không ổn.

Mấy ngày nay mải làm đồ cho ông, tôi quên dọn tro giấy, chắc mùi nặng quá nên bị nghi.

Tôi vội cười xòa: “Ôi, không có gì, chỉ nhận ít việc riêng, làm vài món đồ thôi.”

“Làm đồ?” ánh mắt bác Vương sắc lại, như một lão cảnh sát già dạn dày.

“Đừng lừa tôi, tối hôm kia tôi nhìn thấy hết rồi.”

“Nửa đêm cậu lén lút ra công trường giải tỏa đốt đồ, lửa bốc to như lò luyện thép.”

Bác hạ giọng, vẻ mặt đầy bí ẩn.

“Tiểu Trần, nói thật đi, cậu có phải đang làm mấy trò mê tín phong kiến không? Hay là… nghiên cứu vũ khí bí mật?”

Tôi nghe mà đầy vạch đen.

Còn vũ khí bí mật nữa chứ, trí tưởng tượng của bác phong phú thật.

Nếu tôi chế được thứ đó, còn ngồi đây làm thợ giấy à?

Tôi đã nộp cho nhà nước từ lâu rồi.

Tôi đành kiên nhẫn giải thích: “Bác Vương, bác nghĩ nhiều rồi, cháu chỉ là thợ làm đồ giấy, nghiên cứu vũ khí gì được.”

“Cháu chỉ là… đốt cho ông nội ít đồ, tỏ chút hiếu tâm thôi.”

“Tỏ hiếu?” bác Vương rõ ràng không tin, “Tôi sống hơn bảy mươi năm rồi, chưa từng thấy ai tỏ hiếu kiểu đó!”

“Đừng tưởng tôi già hoa mắt, tôi nhìn rõ lắm—cái cậu đốt, đen sì, mấy cái ống, y hệt khẩu súng máy trên TV!”

Bác càng nói càng kích động, chỉ thẳng vào tôi.

“Tiểu Trần, tư tưởng của cậu rất nguy hiểm! Cậu đang cổ xúy bạo lực! Có phải cậu bất mãn xã hội không? Có khó khăn thì nói với tổ chức, chứ không được đi vào con đường sai trái!”

Đầu tôi muốn nổ tung.

Sao lại kéo tới vấn đề tư tưởng rồi?

Chẳng lẽ tôi nói thẳng ông nội dưới kia bị bắt nạt, tôi đốt Gatling cho ông đi trả thù?

Bác mà không tin thì nghĩ tôi điên.

Mà nếu tin… thì người điên là bác.

Đúng lúc tôi không biết giải thích sao, ánh mắt bác Vương vượt qua vai tôi, nhìn thấy chiếc mô tô ba bánh quân dụng trong phòng.

Mắt bác lập tức tròn xoe, miệng há to đủ nhét cả quả trứng.

“Cái… cái này là…”