Nói rồi anh dứt khoát ngồi bệt xuống, dựa lưng vào tường, đôi chân dài duỗi thẳng một cách thoải mái. Tôi nhìn anh, có chút lúng túng.
“Ngồi xuống đi.” Anh vỗ vỗ lên sàn nhà bên cạnh.
Tôi do dự một chút, rồi ngồi xuống đối diện anh, giữ một khoảng cách an toàn.
Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Không khí ngày càng ngột ngạt. Mùi máu tanh cũng xộc lên rõ ràng hơn.
Tôi thực sự không nhịn được nữa, bèn lục trong túi xách lấy ra một miếng băng gạc và một lọ cồn xịt loại nhỏ. Đây là đồ nghề phòng thân tôi luôn mang theo.
“Đưa tay đây.” Tôi nhìn anh.
Tần Liệt nhướng mắt, cười như không cười:
“Làm gì? Định chiếm tiện nghi của tôi à?”
Tôi tức đến bật cười: “Có thích thì chữa, không thì để cho thối ra luôn đi.”
Tôi làm bộ định cất đồ đi. Một bàn tay lớn đột ngột thò ra, nắm chặt lấy cổ tay tôi. Lực đạo rất mạnh, lòng bàn tay nóng ran. Anh kéo tôi lại gần một chút, đưa bàn tay đang rướm máu ra trước mặt tôi.
“Làm đi.”
Tôi lườm anh một cái, cúi đầu xử lý vết thương cho anh. Lúc xịt cồn, anh thậm chí còn chẳng nhíu mày lấy một cái.
Dán xong băng gạc, tôi định buông tay ra. Nhưng anh lại không chịu buông cổ tay tôi. Trái lại, ngón tay cái của anh còn nhẹ nhàng miết lên lớp da mịn màng ở mặt trong cổ tay tôi. Đó là nơi mạch đập. Từng nhịp, từng nhịp, dữ dội và đầy hoảng loạn.
“Tô Mạn.” Anh nhìn tôi dưới ánh sáng lờ mờ, giọng khàn đặc không tả nổi. “Cô thích tôi phải không?”
5
Đầu óc tôi lập tức trống rỗng. Tôi há miệng, định lên tiếng phủ nhận.
“Không thích tôi, sao lại nhìn trộm tôi?” Anh tiến sát thêm một bước, thứ khí tức nam tính mạnh mẽ đó gần như bao trùm lấy tôi.
“Không thích tôi, sao lại không sợ tôi?”
“Không thích tôi…” Anh cúi thấp đầu, chóp mũi gần như chạm vào mũi tôi. Hơi thở đan xen vào nhau. “…sao tim lại đập nhanh thế này?”
Không khí trong thang máy như bị hút cạn. Tôi bị anh dồn vào góc, lùi không thể lùi được nữa. Cổ tay vẫn bị anh giữ chặt, nhịp đập của mạch máu như đang bán đứng tôi.
“Ai… ai thèm nhìn trộm anh chứ?” Tôi cứng miệng đáp lại, nhưng giọng điệu đã run lẩy bẩy.
Tần Liệt khẽ cười một tiếng.
“Lần trước ánh mắt cô nhìn trộm tôi, giống như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy.”
Anh buông tay tôi ra, lùi lại dựa người vào tường, dáng vẻ biếng nhác.
“Được rồi, đùa cô thôi. Nhìn cô sợ chưa kìa.”
Khoảnh khắc đó, trong lòng tôi dâng lên một ngọn lửa vô danh. Tên này, thật sự quá đáng ghét!
Tôi vừa định nổi cáu thì thang máy đột nhiên rung lên một cái. Đèn sáng trở lại, thang máy hoạt động bình thường, từ từ đi lên.
Đến tầng năm, cửa thang máy chầm chậm mở ra. Tần Liệt đứng dậy, phủi bụi trên quần.
“Đi đây.”
Anh sải bước đi ra, đầu không thèm ngoảnh lại. Tôi ngồi dưới sàn, nhìn bóng lưng anh mà hận đến ngứa răng.
Sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa. Mơ màng ra mở cửa, thấy Tần Liệt đứng ngoài, trên tay xách theo một túi đồ ăn sáng. Sữa đậu nành, quẩy, và một xửng bánh bao nhỏ.
“Đền tội cho cô đây.” Anh nhét túi đồ vào ngực tôi. “Đêm qua dọa cô sợ rồi.”
Tôi ngẩn người, chưa kịp nói gì thì anh đã xoay người bước xuống lầu.
Thế này là sao? Vừa đấm vừa xoa à?
Dẫu vậy, tôi vẫn ăn hết bữa sáng. Mùi vị rất ngon, là của một tiệm lâu đời đông khách nhất đầu phố.
Buổi chiều, trong tiệm không bận rộn lắm. Tôi nhìn chiếc xe đậu ven đường, chiếc Polo màu trắng của tôi đã bẩn đến mức không nhìn ra màu gốc nữa rồi. Ma xui quỷ khiến thế nào, tôi cầm chìa khóa xe, đi sang đường đối diện.
Đẩy cửa kính của tiệm sửa xe ra. Hơi lạnh phả vào mặt. Tiệm rất sạch sẽ, dụng cụ được treo ngay ngắn. Tần Liệt không có ở bên ngoài.
Tôi nghe thấy có tiếng động từ phòng nhỏ bên trong, bèn bước tới xem. Rồi sững sờ.

