“Không có gì.” Anh tiện tay với lấy chiếc khăn vắt trên sofa, lau tóc. Động tác hoang dã, nước văng tung tóe khắp nơi.
Tôi chẳng dám nhìn anh thêm cái nào, quay người bước đi.
“Khoan đã.” Tiếng anh vang lên từ phía sau.
Bước chân tôi khựng lại, cứng nhắc quay đầu. “Còn chuyện gì sao?”
Tần Liệt vắt chiếc khăn lên cổ, chầm chậm bước về phía tôi. Áp lực vô hình vây kín. Anh dừng lại ngay trước mặt tôi, từ trên cao nhìn xuống. Khoảng cách quá gần. Tôi thậm chí có thể cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ cơ thể anh.
“Tô Mạn.”
Đây là lần đầu tiên anh gọi tên tôi. Giọng nói trầm ấm, mang theo một hàm ý mơ hồ nào đó khó nói nên lời.
“Lần sau phơi đồ, nhớ dùng kẹp.”
Mặt tôi nóng bừng, vội vàng cắm đầu bỏ chạy.
4
Kể từ đêm đó, những lần chạm mặt sau này, Tần Liệt vẫn luôn giữ khuôn mặt lạnh như tiền. Cứ như thể cảnh tượng nửa đêm gặp nhau lúc anh cởi trần chỉ là ảo giác của tôi vậy. Đương nhiên tôi cũng không chuốc lấy mất mặt nữa.
Chỉ là… tôi bắt đầu bị mất ngủ thường xuyên. Nhắm mắt lại, trong đầu chỉ toàn hình ảnh vòm ngực nhỏ nước của anh đêm đó, cùng với đôi mắt đen sâu thẳm. Thật sự là trúng tà rồi.
Để đánh lạc hướng bản thân, tôi nhận một đơn hàng lớn. May hai mươi bộ sườn xám cho một đoàn làm phim, thời gian gấp rút, yêu cầu lại cao. Tôi làm ngày làm đêm, ăn ngủ luôn ở tiệm, hiếm khi mới về nhà.
Đêm khuya hôm đó, cuối cùng tôi cũng may xong bộ mẫu cuối cùng. Liếc nhìn điện thoại, đã là hai giờ sáng. Cả khu phố cổ chìm trong giấc ngủ. Chỉ có những ngọn đèn đường vàng vọt hắt bóng cây kéo dài lê thê.
Tôi kéo tấm thân mệt mỏi, tắt đèn, khóa cửa rồi đi bộ về chung cư. Gió đêm cuối thu rất lạnh, thổi xuyên qua chiếc áo gió mỏng manh của tôi. Tôi ôm chặt hai cánh tay, rảo bước nhanh hơn.
Bước vào sảnh tòa nhà, tôi nhấn nút thang máy. Vừa đi vào, lại một bóng dáng quen thuộc chen chân vào theo.
Tần Liệt.
Anh dựa lưng vào vách thang máy. Trên người vẫn là chiếc áo ba lỗ đen quen thuộc, bên ngoài khoác thêm chiếc áo jacket da. Khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi, quầng thâm nhạt dưới mắt. Trong không gian kín mít, ngoài mùi dầu luyn, còn thoang thoảng mùi máu tanh.
Tim tôi giật thót, bất giác nhìn xuống tay anh. Tay phải anh buông thõng bên người, các khớp ngón tay bị xước xát, máu vẫn đang rỉ ra. Vết máu khô lại trên chiếc áo da đen, nếu không nhìn kỹ thì không thể phát hiện ra được.
“Anh bị thương rồi à?” Tôi không nhịn được bèn hỏi một câu.
Tần Liệt liếc nhìn tay mình, vẻ mặt không chút để tâm:
“Trầy da chút thôi.”
“Thế này mà gọi là trầy da?” Vết thương trông rất sâu, da thịt rách toạc ra, rõ ràng là do vật cứng đập vào.
“Không cần cô lo.” Giọng anh lạnh băng, từ chối dứt khoát.
Chút lòng thương hại vừa nảy sinh trong lòng tôi ngay lập tức bị dội một gáo nước lạnh. Lòng tốt bị coi như gan lừa phổi chó. Tôi không nói gì nữa, dán mắt vào những con số đang nhảy.
Thang máy lên đến tầng ba thì đột nhiên rung lắc dữ dội. Ánh đèn nhấp nháy, phát ra tiếng dòng điện rè rè. Rồi đột ngột dừng lại.
Tôi hoảng hốt, đưa tay nhấn chuông báo động. Không có phản hồi. Càng đen đủi hơn là điện thoại cũng mất sóng. Trong bóng tối, tôi nghe rõ tiếng thở dốc đầy căng thẳng của chính mình.
“Đừng nhúc nhích.” Giọng Tần Liệt vang lên trong đêm đen, trầm ổn và mạnh mẽ.
Sau đó, một luồng sáng lóe lên. Anh bật đèn pin điện thoại. Ánh sáng hắt lên khuôn mặt anh, đường nét góc cạnh rõ ràng, ánh mắt bình tĩnh đến đáng sợ.
“Bệnh cũ rồi, cái thang máy rách này.” Anh bước tới bảng điều khiển, thành thạo bấm vài nút, rồi đập tay lên cửa thang máy. Không có động tĩnh.
“Đợi đi, đám vô dụng bên ban quản lý phải sáng mai mới mò tới.”

