Đồ lz/ ó/ t tôi vừa giặt xong bị gió thổi bay. Trùng hợp thế nào lại rơi đúng xuống ban công tầng dưới.

Người đàn ông sống ở tầng dưới tên là Tần Liệt, tay nghề sửa xe siêu đỉnh, mà tính tình cũng nổi tiếng cộc cằn. Phụ nữ cả tòa chung cư này ai cũng thèm thuồng body của anh, nhưng tất cả đều từng bị cái mặt lạnh như tiền ấy dội cho gáo nước lạnh.

Hết cách, tôi đành muối mặt vác xác đi gõ cửa.

Cửa hé mở, Tần Liệt đang cởi trần, cả người ướt đẫm hơi nước. Anh cúi đầu nhìn tôi, giọng lạnh ngắt:

“Có việc gì?”

Mặt tôi nóng ran.

“Anh Tần, có thể cho tôi vào trong… nhặt chút đồ được không?”

Anh quay đầu nhìn theo hướng tay tôi chỉ. Giây tiếp theo, ánh mắt anh khựng lại ngay trên mảnh ren đen đó.

1

Tôi là Tô Mạn, chủ một tiệm sườn xám nằm trên khu phố cổ.

Ngày tháng của tôi trôi qua giống hệt như dòng nước nơi cố đô này, chậm rãi và yên bình. Cho đến khi Tần Liệt xuất hiện.

Anh mở một tiệm sửa xe ngay đối diện tiệm của tôi.

Giữa mùa hè oi bức, anh luôn mặc chiếc áo ba lỗ màu đen, quần rằn ri, chân đi giày bốt quân đội. Cơ bắp trên cánh tay anh cuồn cuộn, cứng như đá hoa cương, nổi rõ cả gân xanh. Gương mặt kia lại cực kỳ đẹp trai, đường nét góc cạnh và đầy hoang dã.

Nhưng cái miệng của anh thì có thể khiến người ta tức chết.

Lệ Lệ, bà chủ tiệm nail hàng xóm, nổi tiếng là một kẻ “mê trai đầu thai không hết”. Hôm Tần Liệt mới chuyển đến, chị ấy đã bưng ngay đĩa hoa quả sang làm quen.

Chưa đầy ba phút sau đã đỏ hoe mắt chạy về. Tôi hỏi chị ấy làm sao. Lệ Lệ đập mạnh đĩa hoa quả xuống bàn, tức đến mức ngực phập phồng.

“Chị hỏi anh ta có muốn ăn dưa hấu không, anh ta bảo không ăn cám lợn.”

“Chị hỏi anh ta có bạn gái chưa, anh ta bảo liên quan đếch gì đến chị.”

“Tô Mạn, em nói xem cái gã này có bị điên không? Rõ ràng mang một khuôn mặt cực phẩm thế kia, mà cái miệng đúng là chó ngáp không ra ngà voi!”

Tôi nhìn qua cửa kính, hướng mắt sang tiệm đối diện.

Tần Liệt đang dùng một tay xách động cơ ô tô lên, nhẹ nhàng như xách một con gà con. Mồ hôi men theo thái dương chảy xuống, trượt qua yết hầu rồi chui tọt vào lớp áo ba lỗ. Hormone nam tính nổ tung. Quả thực là một cực phẩm.

Tôi thu ánh mắt về, cúi đầu tiếp tục khâu chiếc cúc trên tay.

“Hạng người như vậy, tốt nhất là bớt dây dưa vào thì hơn.”

Và tôi cũng thực sự không định dây dưa với anh. Chúng tôi nước sông không phạm nước giếng. Anh nẹt bô ầm ĩ bên đường đối diện, tôi nghe bình thư trong tiệm của mình.

Cho đến một ngày nọ, có tên thiếu gia nhà giàu lái Porsche đến tìm cớ sinh sự. Hắn là do một khách quen của tôi giới thiệu, bảo là muốn may một bộ sườn xám cho bạn gái. Kết quả tay chân gã này không sạch sẽ, mượn cớ đo kích thước để sờ eo tôi.

Tay cầm thước dây của tôi khựng lại, lạnh lùng nhìn hắn:

“Thưa anh, xin tự trọng.”

Gã thiếu gia cười cợt, khuôn mặt bóng nhẫy:

“Giả vờ thanh cao cái gì? Mở cái loại tiệm này thì chẳng phải là để cho người ta ngắm sao?”

Hắn vươn tay định tóm lấy cổ tay tôi.

“Rầm!”

Một tiếng động đinh tai nhức óc vang lên. Cửa cuốn bên nhà đối diện bị đạp kêu rung trời. Tần Liệt tay xách một thanh tuýp sắt, sải bước dài băng qua đường. Sắc mặt anh u ám đến đáng sợ.

Tên thiếu gia giật mình. “Mày là thằng nào?”

Tần Liệt chẳng thèm phí lời, trực tiếp nện mạnh thanh sắt xuống bậc đá trước cửa tiệm của tôi. Tia lửa bắn tung tóe.

“Cút.”

Chỉ vỏn vẹn một chữ. Tên thiếu gia nhìn đống cơ bắp cuồn cuộn của Tần Liệt, lại nhìn thanh sắt đã bị đập cong. Hắn chửi thề vài câu rồi chuồn thẳng.

Tôi vẫn chưa hoàn hồn, nhìn Tần Liệt.

“Cảm ơn anh.”

Tần Liệt quay người, chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái.

“Ồn ào chết đi được.”

Anh vứt lại ba chữ đó rồi xách thanh sắt quay về. Tôi đứng ngây ra tại chỗ, ngơ ngẩn nhìn bóng lưng anh. Bụng bảo dạ người đàn ông này không chỉ miệng độc, mà trái tim cũng thật lạnh lẽo.

Tối đến, tôi đóng cửa tiệm, chuẩn bị về nhà nghỉ ngơi. Vừa bước vào thang máy thì thấy Tần Liệt cũng đi theo vào.

Không gian nhỏ hẹp của thang máy bỗng chốc trở nên chật chội. Trên người anh mang theo mùi dầu luyn nồng nặc xen lẫn chút mùi thuốc lá nhè nhẹ. Tôi bất động thanh sắc lùi sát vào góc thang máy.

Anh bấm số tầng. Ngay dưới tầng nhà tôi.

Hóa ra, ông hàng xóm hung dữ mới chuyển đến chính là anh.

2

Thang máy từ từ đi lên. Không khí loãng dần. Cảm giác áp bức từ sự tồn tại của Tần Liệt quá mạnh mẽ. Tôi cúi đầu nhìn mũi giày của mình, cố gắng giảm nhịp thở xuống mức thấp nhất.

Đây là khu chung cư cũ, thang máy vừa cũ vừa nhỏ. Bình thường đi bốn người đã thấy chật, hôm nay dù chỉ có hai người nhưng lại càng ngột ngạt hơn cả lúc đầy tải.

“Ting.”

Tầng ba đã đến. Bên ngoài có một cặp vợ chồng già định bước vào. Nhìn thấy khuôn mặt bặm trợn như hung thần ác sát của Tần Liệt, bà cụ khựng lại, kéo tay ông cụ:

“À thôi… chúng ta đợi chuyến sau vậy.”

Cửa thang máy đóng lại. Tôi nhịn không được muốn bật cười, nhưng lại cố kìm nén. Tần Liệt dường như nhận ra điều đó, anh nghiêng đầu liếc tôi một cái. Tôi lập tức căng mặt ra, vờ như đang xem biển quảng cáo.

“Buồn cười lắm à?” Anh đột ngột lên tiếng.

Giọng nói trầm thấp, mang theo chút khàn khàn nam tính. Tôi giật mình ngẩng lên. Ánh mắt chạm ngay phải đôi mắt đen láy của anh. Đôi mắt ấy không chứa bất kỳ cảm xúc nào, tĩnh lặng như hai vũng nước đọng.

“Không.” Tôi chối theo bản năng.

“…Bà cụ sợ anh đấy.” Cuối cùng tôi vẫn không nhịn được mà bồi thêm một câu.

Tần Liệt cười khẩy.

“Người sợ tôi đầy ra.” Anh quay người lại, không nhìn tôi nữa.

Thang máy đến tầng năm. Đó là tầng của anh. Cửa mở, anh sải bước đi ra ngoài. Ngay khoảnh khắc cửa thang máy sắp khép lại, anh chợt quay đầu.

“Sau này bớt dây dưa với mấy thằng cặn bã đó đi. Tôi không chắc lúc nào cũng rảnh để đuổi ruồi giúp cô đâu.”

Nói xong, anh không ngoảnh lại mà đi thẳng vào nhà. Cánh cửa chống trộm đóng sầm lại.

Tôi đứng trong thang máy, nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng kín ấy mất vài giây. Cái người này, rốt cuộc là đang quan tâm hay đang mỉa mai đây?

Về đến nhà, tôi tắm rửa sạch sẽ rồi ném chuyện đó ra sau đầu. Ngày tháng vẫn tiếp diễn. Tôi và Tần Liệt vẫn chỉ là kiểu giao tình gật đầu xã giao. Chính xác hơn là, tôi gật đầu, còn anh ngó lơ.

Nhưng sự chú ý của tôi dành cho anh thực sự đã nhiều hơn. Sáng ra khỏi cửa, tôi sẽ bất giác liếc nhìn cửa sổ tầng dưới một cái. Tối đi làm về, tôi sẽ để ý xem đèn tiệm sửa xe đã tắt chưa. Thậm chí lúc tính sổ sách trong tiệm, ánh mắt cũng vô thức hướng sang phía đối diện.

Nhìn anh sửa xe, nhìn anh chửi khách, nhìn anh cởi trần uống nước.

Tôi cũng nghe được nhiều tin đồn hơn về anh. Các bà thím trong khu nói Tần Liệt từng đi tù. Có người bảo trước đây anh lăn lộn hắc đạo, từng chém người. Cũng có người bảo anh là lính đặc chủng giải ngũ, vì vi phạm kỷ luật nên bị đuổi. Đồn đại thật giả lẫn lộn.

Tôi không hứng thú với mấy lời đồn đó. Tôi chỉ tin vào những gì mắt mình nhìn thấy. Anh hung dữ, anh lạnh lùng, anh độc mồm. Nhưng anh đã giúp tôi đuổi đánh tên lưu manh. Hơn nữa, lúc sửa xe, anh thực sự rất tập trung. Sự chú ý cao độ ấy, một kẻ xấu không thể nào giả vờ được.