Ba năm trước, khi tôi bắt đầu khởi nghiệp ở Quảng Châu, vốn liếng vô cùng eo hẹp. Chú tôi, Lục Chấn Hoành, đã bỏ ra 8 triệu tệ (khoảng 28 tỷ VNĐ) để góp vốn, chiếm 20% cổ phần.
Sau 3 năm vận hành, lợi nhuận trên sổ sách có thể chia là 32 triệu tệ, chú ấy liền đòi chia cổ tức.
Đáng lẽ theo tỷ lệ cổ phần, chú ấy chỉ được nhận 6,4 triệu, nhưng chú ấy nằng nặc đòi rút tận 29,8 triệu tệ, chỉ để lại cho tôi vỏn vẹn 2,2 triệu tệ.
Tôi nhìn chú ấy ký tên lên chứng từ rồi rút đi khoản tiền khổng lồ đó mà không nói một lời.
Năm ngày sau, chú ấy như kẻ mất trí lao vào công ty, hai mắt đỏ ngầu.
“Lục Vãn Tình, tại sao mày không nói trước với tao!” Giọng chú ấy run lẩy bẩy.
Tôi ngẩng đầu nhìn chú, giọng đều đều: “Chú à, đây là quyết định do chính chú đưa ra mà.”
Đến khi nhìn thấy xấp tài liệu trên bàn làm việc của tôi, chú ấy hoàn toàn suy sụp, ngồi bệt xuống đất.
01
Buổi chiều của năm ngày trước, ánh nắng hắt qua khung cửa kính sát đất chiếu vào văn phòng.
Chú tôi, Lục Chấn Hoành, ngồi đối diện, ngòi bút trên tay vạch nét cuối cùng lên thỏa thuận chia lợi nhuận.
Chú ấy đòi lấy đi 29,8 triệu tệ, chỉ chừa lại cho tôi đúng 2,2 triệu tệ.
Tôi chằm chằm nhìn theo ngòi bút của chú lướt trên mặt giấy, từ đầu đến cuối không nói một lời.
Ký xong, chú ngẩng lên nhìn tôi, nở một nụ cười cực kỳ đắc ý.
“Vãn Tình à, đừng trách chú trong lòng chỉ biết đến tiền,” chú đẩy bản thỏa thuận về phía tôi. “Làm ăn là vậy, dù là người nhà thì cũng phải tính toán cho rõ ràng.”
Tôi chỉ gật đầu một cái, kẹp bản thỏa thuận vào ngăn kéo rồi khóa lại.
Chú đứng dậy vuốt lại vạt áo, tiện tay vỗ vỗ lên những nếp nhăn không hề tồn tại.
“Thế bao giờ tiền vào tài khoản của chú?”
“Trước buổi trưa ngày mai,” tôi đáp.
“Được, vậy mai chú chờ tin.” Bước đến cửa, chú lại dừng bước ngoái nhìn tôi. “Lục Vãn Tình, sau này cháu mà phất lên thì đừng có quên phần của chú đấy.”
Tôi nhìn theo bóng lưng chú rời đi, không đáp lời.
Văn phòng trở lại vẻ tĩnh lặng, chỉ còn tiếng máy lạnh chạy rì rì. Tôi lật cuốn lịch để bàn, khoanh một vòng tròn thật đậm vào ngày hôm nay.
Còn đúng năm ngày.
Lão Phương đẩy cửa bước vào, tay cầm bản photocopy của tờ thỏa thuận.
“Sếp Lục, thật sự đưa tiền cho ông ấy theo mức này sao?” Các ngón tay cầm tờ giấy của chị ấy khẽ run lên.
Tôi nhìn chị ấy, rồi vẫn gật đầu.
“Nhưng công ty thì tính sao đây?” Chị đặt tờ giấy lên bàn tôi. “2,2 triệu tệ thậm chí còn không đủ trả lương tháng sau, dự án mới đã đình chỉ, khoản vay ngân hàng tháng sau là đến hạn rồi.”
Tôi ngả người ra lưng ghế, nhắm mắt lại, không nói gì.
“Lão Phương, chị theo tôi bao lâu rồi?”
“Từ cái ngày sếp vừa rời công ty cũ ra khởi nghiệp,” chị đáp.
“Vậy thì hãy tin tôi thêm một lần nữa.”
Chị im lặng rất lâu, cuối cùng chỉ buông một chữ: “Được.”
Sau khi chị đóng cửa ra ngoài, tôi ở lại một mình trong văn phòng, nhìn ra đường chân trời của thành phố qua khung cửa sổ.
Buổi chiều mùa đông ba năm trước, thời tiết cũng tương tự thế này.
Đó là lần đầu tiên chú tìm đến tôi, bảo rằng muốn đầu tư cho tôi.
Lúc đó tôi vừa nghỉ việc ở một công ty internet tại Thâm Quyến. Tôi đã làm ở đó 5 năm, từ một dev (lập trình viên) quèn leo lên vị trí Giám đốc kỹ thuật (CTO). Tôi nhìn thấy xu hướng của ngành nên quyết định tự làm hệ thống CSKH ứng dụng AI cho doanh nghiệp.
Nhưng để khởi động dự án cần ít nhất 12 triệu tệ. Tôi chỉ có 4 triệu tiền tiết kiệm, còn thiếu 8 triệu.
Đến ngân hàng vay thì bị từ chối thẳng thừng vì không có tài sản thế chấp. Tìm đến các quỹ đầu tư thì người ta chẳng buồn ngó ngàng đến những dự án quy mô nhỏ xíu thế này.
Ngay lúc tôi hết cách thì chú chủ động liên lạc. Chú vừa kết thúc vụ ly hôn và được chia một khoản tài sản.
“Nghe nói cháu định mở công ty riêng.” Chú ngồi trên sofa trong phòng trọ của tôi, vào thẳng vấn đề.
“Vâng, nhưng bên vốn liếng vẫn còn thiếu một khoản lớn,” tôi không giấu giếm.
Chú soi xét tôi một lượt, ánh mắt mang theo sự toan tính.
“Rốt cuộc cháu thiếu bao nhiêu?”
“8 triệu tệ.”
Chú im lặng một lát, rồi lên tiếng: “Bên chú có thể rót một khoản.”
Tôi sững người, không ngờ chú lại đồng ý sảng khoái đến vậy.
“Nhưng chú cũng có điều kiện,” chú nói tiếp.
“Điều kiện gì ạ?”
“Chú muốn giữ 20% cổ phần, và sổ sách công ty chú phải được xem bất cứ lúc nào.”
20% cổ phần cho 8 triệu tệ, tức là định giá cả công ty là 40 triệu. Đối với một dự án mới khởi nghiệp, mức định giá này đã là khá cao. Nhưng lúc đó tôi đang rất khát vốn.
“Vâng, cháu đồng ý.” Tôi cắn răng đáp.
Chú gật đầu hài lòng: “Vậy cứ thế mà làm.”
Hôm sau, chúng tôi cùng đến một văn phòng luật ở Quảng Châu. Chú gọi hai luật sư đến, soi xét từng điều khoản trong hợp đồng đầu tư cực kỳ tỉ mỉ.
“Vãn Tình, không phải chú nghi ngờ cháu,” chú vừa đọc vừa nói. “Nhưng làm việc phải có quy củ, họ hàng thì cũng phải làm việc theo hợp đồng.”
Tôi hiểu sự e ngại của chú, làm ăn kinh doanh cuối cùng vẫn phải có hợp đồng làm bảo chứng.
Ký xong, 8 triệu tệ nhanh chóng được chuyển vào tài khoản công ty. Tôi mới chính thức bước những bước đầu tiên trên con đường khởi nghiệp.
Nhưng từ ngày đó, khao khát kiểm soát công ty của chú dần bộc lộ.
Chú quy định mỗi tuần phải xem báo cáo tài chính một lần. Bất kỳ khoản chi nào của công ty vượt quá 5 vạn tệ (khoảng 170 triệu VNĐ) đều phải gửi cho chú ký duyệt trước. Tuyển dụng nhân sự nòng cốt, chú khăng khăng đòi tự mình phỏng vấn.
“Tiền chú bỏ ra, tất nhiên chú phải bám sát rồi,” chú nói một cách hết sức tự nhiên.
Trong lòng tôi có chút khó chịu, nhưng vẫn đồng ý. Dù sao vốn cũng là của chú, chú có quyền giám sát.
Năm đầu tiên, công ty đi những bước rất chật vật. Hoàn thiện sản phẩm cần thời gian, mà khai phá thị trường lại cần tiền. 8 triệu tệ bốc hơi rất nhanh.
Đến cuối năm, tài khoản chỉ còn chưa đến 1 triệu tệ.
Lúc nhìn thấy bản báo cáo tài chính, sắc mặt chú tối sầm lại.
“Vãn Tình, cháu đốt tiền kiểu này chắc chắn không ổn,” chú vừa mở miệng đã kết luận.
“Chúng ta chỉ cần thêm chút thời gian thôi, sản phẩm sắp chính thức tung ra thị trường rồi,” tôi giải thích.
“Thời gian là tiền bạc, chẳng lẽ cháu không hiểu?” Giọng chú đầy bực dọc.
“Cháu sẽ cố gắng làm cho công ty có lãi sớm nhất.” Tôi chỉ đành hứa.
Chú hừ lạnh: “Tốt nhất đừng chỉ nói suông.”
Khoảng thời gian đó, cứ dăm bữa nửa tháng chú lại gọi điện.
“Hôm nay chốt được mấy khách hàng rồi?”
“Tháng này dự kiến thu về bao nhiêu?”
“Bao giờ thì bắt đầu có lãi để chia cổ tức?”
Hàng loạt câu hỏi dồn dập khiến tôi nghẹt thở. Nhưng tôi cũng không thể oán trách, người bỏ vốn ra có chút sốt ruột cũng là chuyện bình thường.
02
Mùa xuân năm thứ hai, sản phẩm của chúng tôi cuối cùng cũng lên sóng.
Đó là một hệ thống CSKH trực tuyến ứng dụng AI, hiệu quả thực tế tốt hơn mong đợi. Ngay tháng đầu tiên, chúng tôi đã ký được với 3 khách hàng doanh nghiệp, phí dịch vụ mỗi nhà 50 vạn/năm.
Nhìn những bản hợp đồng đó, nét mặt chú mới hiện lên chút vui vẻ.
“Thế này mới ra dáng chứ,” chú hiếm hoi buông lời khen.
Những tháng tiếp theo, hoạt động kinh doanh tăng trưởng thần tốc. Ngày càng nhiều công ty muốn dùng AI thay thế nhân viên trực tổng đài. Hệ thống của chúng tôi giá cả hợp lý, tốc độ phản hồi nhanh, phản hồi của khách hàng rất tốt.
Đến cuối năm thứ hai, công ty đã tích lũy được hơn 30 khách hàng. Sổ sách cuối cùng cũng dư ra được hơn 2 triệu tệ.
Lúc này chú lại nảy ra ý kiến mới.
“Vãn Tình, chú thấy bây giờ nên tính chuyện chia cổ tức rồi,” chú vào thẳng vấn đề.
“Công ty vẫn cần tăng cường đầu tư R&D (nghiên cứu & phát triển), hệ thống còn phải nâng cấp,” tôi có kế hoạch riêng.
“Nhưng cổ đông cũng phải thấy được lợi nhuận chứ,” thái độ của chú rất kiên quyết.
Cuối cùng mỗi bên nhường một bước, quyết định trích 50 vạn tệ ra chia. Với 20% cổ phần, chú được 10 vạn.
Tiền vừa tới tay, giọng điệu của chú mềm mỏng đi hẳn: “Vãn Tình, cháu đúng là người có bản lĩnh.”
Đó là lần đầu chú khen tôi như vậy trước mặt. Nhưng tôi hiểu rõ, thứ chú thực sự coi trọng chỉ là những con số lợi nhuận.
Năm thứ ba, công ty đón một làn sóng tăng trưởng cực mạnh.
Chúng tôi liên tiếp giành được các khách hàng lớn, trong đó có hai công ty niêm yết trên sàn chứng khoán Thượng Hải. Phí dịch vụ mỗi nhà đều trên 2 triệu tệ/năm. Đội ngũ nhân sự mở rộng lên 50 người, chúng tôi phải thuê văn phòng lớn hơn.
Quan trọng nhất là sản phẩm đã bắt đầu có tiếng tăm trong ngành. Một vài quỹ đầu tư chủ động liên hệ muốn rót vốn. Có một quỹ hàng đầu ở Quảng Châu định giá công ty lên tới 500 triệu tệ.
Nhưng tôi đều từ chối, vì tôi không muốn cổ phần bị pha loãng thêm.
Khi biết những chuyện này, thái độ của chú thay đổi hẳn.
“Có người muốn đầu tư vào mình à? Họ định giá bao nhiêu?” Chú hỏi dồn.
“Bên đó đưa mức 500 triệu,” tôi không giấu.
Mắt chú sáng rực lên: “Thế phần cổ phần của chúng ta thì sao…”
“Chú à, tạm thời cháu chưa có ý định gọi vốn mới,” tôi ngắt lời.
Mặt chú lập tức sầm xuống: “Sao lại nghĩ thế?”
“Công ty có đủ dòng tiền, cháu muốn giữ nguyên tỷ lệ cổ phần hiện tại.”
Chú im lặng vài giây rồi nói: “Ý cháu là không muốn đụng đến cổ phần của chú chứ gì?”
“Cháu cũng không muốn đụng đến cổ phần của mình,” tôi đáp thật lòng.
Chú gật gù ra chiều suy nghĩ, không tranh luận thêm.
Nhưng từ sau hôm đó, tôi phát hiện chú bắt đầu lân la sang phòng kế toán thăm dò tình hình. Mỗi tháng dòng tiền vào là bao nhiêu, lợi nhuận rốt cuộc thế nào, tài khoản công ty đang nằm bao nhiêu tiền mặt. Những câu hỏi đó khiến tôi bắt đầu có chút đề phòng.
Đến giữa năm thứ ba, trên sổ sách công ty đã dư ra 15 triệu tệ lợi nhuận. Tôi định dùng số tiền này để tiếp tục mở rộng đội ngũ, chạy dự án mới.
Đúng lúc này, chú đột ngột đưa ra một yêu cầu.
“Vãn Tình, chú muốn chia lợi nhuận,” chú nhìn tôi, chốt hạ.
“Chú à, hiện tại doanh nghiệp đang cần tăng cường đầu tư…” Tôi vừa định giải thích.
“Chú hiểu, nhưng cổ đông phải có tiền lãi,” chú ngắt lời ngay.
“Lần trước chú vừa nhận 10 vạn rồi mà,” tôi nhắc lại.
“Đó là của năm thứ hai, giờ đã sang năm thứ ba rồi,” chú làm như đó là lẽ đương nhiên.
Tôi suy nghĩ một chút: “Vậy lần này chia 1 triệu tệ, chú nhận 20 vạn.”
“Không được,” chú gạt phắt đi.
“Vậy trong lòng chú muốn lấy bao nhiêu?”
Chú nhìn tôi, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc: “Cứ theo luật mà làm, doanh nghiệp kiếm được bao nhiêu thì phải chia bấy nhiêu.”
Lúc đó tôi đã thấy có gì đó bất ổn.
“Chú, công ty phải giữ lại vốn lưu động chứ,” tôi cố khuyên.
“Phải giữ lại bao nhiêu?”
“Ít nhất phải để lại 8 triệu tệ làm vốn hoạt động.”
Chú hừ lạnh: “Năm đầu tiên cháu đốt hết 7 triệu, bây giờ lại đòi giữ 8 triệu?”
“Quy mô lớn hơn trước, chi phí tự nhiên cũng tăng lên,” tôi chỉ đành giải thích.
Chú đứng dậy, giọng điệu rõ ràng là cứng rắn hơn: “Lục Vãn Tình, những kế hoạch đó của cháu không liên quan đến chú. Chú bỏ tiền vào là để kiếm tiền, chứ không phải đi làm từ thiện. Đã là công ty có lãi, chú phải lấy lại phần chú đáng được nhận.”
Tôi nhìn chú, lần đầu tiên cảm thấy con người này thật xa lạ.
“Vậy chú định chia thế nào?” Tôi cố gắng giữ bình tĩnh hỏi.
Chú rút từ trong túi ra một tệp tài liệu đặt lên bàn: “Chú đã nhờ luật sư tính toán rồi, theo hợp đồng đầu tư, chú có quyền yêu cầu chia cổ tức.”
Tôi nhận lấy tài liệu, đọc từ đầu đến cuối một lượt. Đúng là hợp đồng có ghi: chỉ cần có lãi, cổ đông có quyền yêu cầu chia. Nhưng chia cụ thể tỷ lệ bao nhiêu thì lại không ghi rõ. Đây là do lúc đầu tôi đã quá chủ quan, không hề lường trước sẽ gặp phải tình cảnh ngày hôm nay.
“Chú à, rốt cuộc chú muốn chia bao nhiêu?” Tôi hỏi lại lần nữa.
Chú nhìn tôi, nói ra một con số khiến tôi choáng váng: “Chú muốn chia 10 triệu tệ.”
Tôi sững lại: “10 triệu?”
“Đúng, theo 20% cổ phần của chú, thì tính ra lẽ ra chỉ được nhận 4 triệu nếu công ty chia 20 triệu. Chú đã cân nhắc cho doanh nghiệp hoạt động, nên chỉ yêu cầu 10 triệu tệ thôi.”
Giọng chú nhẹ bẫng, như ban cho tôi một ân huệ to lớn.
“Chú, 10 triệu tệ là quá cao,” tôi vẫn cố gắng ngăn cản.
“Không cao, trong tài khoản đang có 15 triệu, lấy 10 triệu là rất bình thường.”
Tôi thở dài, nhất thời không nói được gì thêm. Tôi cần bình tĩnh để suy nghĩ thật kỹ.

