Tôi còn mong đợi điều gì chứ?
Đây là người cha cặn bã từng dửng dưng nhìn con ruột mình chết đi chết lại bảy lần cơ mà. Tôi chẳng qua chỉ mới hành hạ ông ta trong bụng một năm.
Mà tôi lại tưởng mình là trường hợp đặc biệt sao?
Đợi khi hormone thai kỳ trong người ông ta dần ổn định, thứ tình phụ tử đáng thương kia biến mất, tôi lại quay về với thân phận vô dụng.
Tôi phải tranh.
Ít nhất qua chuyện lần này, tôi biết được một điều — Tăng Dã chỉ mềm lòng, chứ không chịu cứng rắn.
Tôi không muốn sống cả đời dưới sự nuông chiều thất thường của ông ta.
Tôi phải tự mình tranh lấy tất cả.
Tăng Thanh sợ tôi cướp mất sự chú ý mà Tăng Dã dành cho cô ta — vậy thì tôi càng phải cướp.
Người ta nói con gái là “chiếc áo bông nhỏ” của cha, đã là áo bông thì tôi phải là cái dày nhất, ấm nhất, dính người nhất.
Từ sau chuyện đó, tôi thay đổi hoàn toàn thái độ dửng dưng trước đây, bắt đầu bám riết lấy Tăng Dã, cực kỳ nhiệt tình.
Chuyện gì cũng phải do chính tay Tăng Dã làm, người khác thay thế đều không được.
Ăn cơm không phải Tăng Dã đút thì không ăn.
Không phải Tăng Dã đưa đi học thì khóc lóc om sòm.
Tăng Dã đi công tác mà đến đón tôi trễ chỉ một giây, tôi cũng náo loạn cả sân trường.
Tăng Dã gọi điện cho Tăng Thanh? Tôi vứt búp bê, khóa phòng ba ngày không bước ra khỏi cửa.
Đến bài văn mỗi năm, đề tài của tôi đều là: “Người tôi yêu thương nhất – Bố tôi.”
Người giúp việc trong nhà rì rầm bàn tán về sự đanh đá của tôi. Thậm chí cả bảo mẫu thân thiết nhất cũng nhỏ giọng khuyên:
“Tiểu thư, tính cách của cô như thế này là bị chiều hư rồi. Người lớn thích những đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời hơn.”
“Cô cứ tiếp tục thế này, sau này tiểu thư Tăng Thanh quay lại, cô sẽ không đấu lại nổi đâu. Chưa kể ngài Tăng còn có thể thấy phiền.”
Nhưng tôi vẫn phớt lờ, thậm chí còn làm quá hơn trước.
Bố mẹ người khác thì tôi không rõ, nhưng Tăng Dã thì không giống ai cả.
Ông ta chẳng những không trách tôi hỗn hào mà còn khoe khắp nơi rằng có một “áo bông nhỏ” siêu dính bố, chỉ nhận một mình ông ta, ai khác cũng không ăn thua.
Mỗi lần anh ra ngoài uống rượu, đánh bài với bạn bè, chưa đến nửa đêm tôi đã gọi điện khóc lóc:
“Bố ơi, sao bố chưa về, con đợi bố mãi…”
Bạn bè ai cũng khuyên anh đừng chiều tôi quá, nhưng Tăng Dã chỉ cười, xua tay:
“Con gái tôi chỉ nhận mỗi tôi thôi. Không có tôi, cả nhà không ai dỗ được con bé.”
Tăng Dã là con giữa, không được cha mẹ dạy dỗ quan tâm như anh cả, cũng không được chiều chuộng như em út.
Từ nhỏ sống trong sự vô hình, đến khi trưởng thành, lập nghiệp thành công thì trái tim cũng trở nên lạnh lùng như một cỗ máy lợi ích.
Nhưng ông ta lại say mê cái cảm giác được tôi cần đến — vừa làm bố vừa làm mẹ, vừa là tất cả.
Và tôi biết, một khi ông ta chìm sâu vào mối quan hệ cha con này, đến lúc tôi rút lui, chắc chắn ông ta sẽ sụp đổ.
Tăng Dã không thích người vô dụng. Dù tôi có bướng bỉnh cỡ nào thì việc học và kỹ năng cũng không được tụt lại.
Dĩ nhiên tôi hiểu rất rõ điều đó — số phận phải nằm trong tay chính mình.
Khi Tăng Thanh còn đang chạy vạy xin khách hàng, tôi đã tinh thông cầm kỳ thư họa.
Khi cô ta còn đang đứng ở công trường đàm phán hợp đồng, tôi đã đứng trên bục vinh danh của cuộc thi toán học quốc gia.
Khi Tăng Thanh được điều về tổng công ty để tiếp quản chi nhánh, bằng tốt nghiệp song ngành Tài chính và Luật của tôi từ Ivy League đã được treo trang trọng trên bức tường trung tâm nhà họ Tăng.
Tôi chọn trở về nước đúng ngày Tăng Thanh nhận chức giám đốc bộ phận ở tổng công ty.
Tăng Dã không đến dự tiệc mừng của Tăng Thanh, mà lại dắt tôi đến trễ.
ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/ong-chu-duong-va-dua-con-gai-khong-chiu-ngoan/chuong-6

