Đổi sang một đứa trẻ mồ côi, sau này lớn lên, chỉ cần xét nghiệm ADN với Tăng Dã, không trùng khớp thì cứ vu cho là con riêng của mẹ ruột với nhân tình, một mũi tên trúng hai đích.
Tăng Dã nhìn khuôn mặt trắng trẻo đang được quấn trong chăn, yên lặng ngoan ngoãn đến mức khiến người ta mềm lòng, nhưng anh lại cau mày thật sâu.
Một cú đá vung thẳng vào đầu gối Tăng Thanh, khiến cô ta đau đến mức quỳ rạp xuống đất.
“Cô còn định nói dối đến bao giờ? Con gái tôi rốt cuộc đang ở đâu?”
Tăng Thanh đau đến toát mồ hôi lạnh, lòng đầy hoang mang. Ông ta… sao lại biết?
“Bố ơi, con luôn trung thành với bố, sao bố lại vì đứa con của con đàn bà vô dụng đó mà nghi oan cho con?”
Sắc mặt Tăng Dã đen như đáy nồi, hai cánh tay phải trái của ông ta biết rõ chân tướng, suýt thì bật cười khi thấy cô ta giả bộ tội nghiệp.
Tăng Dã rút dao găm từ vệ sĩ bên cạnh, chém thẳng về phía cổ Tăng Thanh. Máu tuôn ra như suối.
“Cô tưởng tôi là thằng ngu à? Tôi không có nhiều kiên nhẫn đâu.”
“Con gái tôi không ngoan đến vậy, cũng không xinh xắn như thế!”
—
Khi được vệ sĩ nhặt về từ đống rác, tôi vừa vặn nghe thấy câu này.
Tăng Dã vừa bế lấy tôi, tôi lập tức nôn thẳng lên người ông ta, rồi giơ chân nhỏ ra đạp liên tục.
Tăng Dã bị nôn đầy người nhưng không như trước đây chửi mắng ầm trời, mà lại ôm tôi thật chặt, thở dài một hơi thật sâu:
“Con gái hư của ba cuối cùng cũng quay về rồi. Ba suýt nữa làm mất con rồi.”
Tôi đá mãi mà ông ta vẫn không nhúc nhích, nghe giọng nghẹn ngào của ông ta mà có cảm giác như đang ảo giác.
Không lẽ cái ông bố cặn bã này bị tôi đá ngu người từ khi còn trong bụng rồi?
Người ta bảo mang thai một lần ngu ba năm, hóa ra đàn ông cũng không ngoại lệ.
Tăng Thanh nhìn cảnh hai cha con tình cảm khắng khít trước mặt, nghiến răng tức tối. Tôi biết chắc cô ta sẽ không dễ dàng bỏ qua.
Sống trong lo sợ đến một tuổi, cuối cùng Tăng Dã cũng cắn răng quyết định cai sữa cho tôi.
Lúc mới được cứu về, tôi khóc suốt không ngừng.
Tăng Dã lục tung mọi nguyên nhân, cuối cùng phát hiện ra là… tôi đói.
Ông ta sai vệ sĩ mua hết toàn bộ các loại sữa công thức trên thị trường về.
Tôi là kiểu người hẹp hòi, đã không bị ông ta trừng phạt thì tôi phải tranh thủ mà hành ông ta cho bằng được.
Vệ sĩ đút thử cho tôi cả trăm loại sữa, tôi đều phun hết lên người Tăng Dã. Mặt tôi thì hóp lại vì gầy, trông càng thảm.
Tăng Dã từng lăn lộn trên thương trường, đối mặt với bao nhiêu sóng gió cũng không hoảng, vậy mà thấy chỉ số sinh tồn của tôi ngày càng tụt lại toát cả mồ hôi.
“Ông chủ, có khi nào… đứa nhỏ này chỉ chịu uống sữa mẹ, à không, sữa ba? Hay là ngài thử xem?”
Tăng Dã liếc mắt một cái, cả đám lập tức im bặt.
“Tôi là đàn ông, cho bú là điều không thể!”
Thế mà chưa đầy nửa tiếng sau, tôi đã được uống sữa… của ba thật.
Ban đầu tôi định nhổ ra, nhưng vừa chạm vào miệng, dạ dày đã kêu “ọc ọc”, mùi vị cũng… hơi ngon là đằng khác.
Nhìn tôi uống ừng ực, Tăng Dã mỉm cười đầy mãn nguyện.
Nụ cười ấy khiến tôi nổi hết da gà. Không biết mình lại khiến ông ta vui ở điểm nào. Không lẽ ông ta lại định giở trò gì nữa?
Tôi còn đang định ngoan ngoãn một chút để giữ mạng thì đã nghe Tăng Dã quay sang khoe với vệ sĩ:
“Thấy chưa? Con gái tôi chỉ nhận mình tôi thôi, mấy loại sữa khác làm sao sánh được với tôi!”
Giọng điệu đầy tự mãn, khoe không thèm giấu.
—
Một năm trôi qua, những lời độc địa mà Tăng Dã từng thề khi tôi còn trong bụng vẫn chưa hề thành hiện thực.
Không những không lăng trì tôi, mà còn cung phụng tôi như bà hoàng.
Bảo mẫu đã ám chỉ với Tăng Dã mấy lần rằng nên cai sữa cho tôi, nhưng hễ vừa ngừng cho bú một bữa, ông ta lại áy náy đến mức giật phắt bình sữa ra khỏi tay tôi.
“Tôi vẫn không nỡ… Con bé chỉ nhận tôi thôi. Đợi nó lớn thêm chút nữa, tôi chắc chắn sẽ cai!”
Cứ thế kéo dài đến tận khi tôi tròn một tuổi. Vì tôi, Tăng Dã phải cho bú đúng giờ, còn hủy cả đống hợp tác làm ăn.
Lần này ông ta cắn răng hạ quyết tâm, chạy sang tỉnh khác công tác một tuần.

