Bên ngoài là giọng nói của Trình Hạo Thiên.
“Xin lỗi cô Âm, mọi chuyện vẫn thuận lợi chứ? Đêm đã khuya, tôi chuẩn bị chút đồ ăn khuya, cô có cần bổ sung thể lực không?”
Tôi giật nảy mình, vội đè nén cảm xúc, hít sâu mấy hơi rồi ra mở hé cửa:
“Không thuận lợi lắm. Thi thể của em trai anh oán khí rất nặng. Tôi cần thêm thời gian.”
Nghe vậy, sắc mặt Trình Hạo Thiên lập tức thay đổi, hoảng hốt hỏi: “Oán khí? Có cần mời người làm lễ giải trừ không?”
“Chưa cần đâu.”
Xem ra lời Trình Mộc Bạch nói là thật.
Anh trai anh ta không hề hỏi tại sao người chết vì tai nạn mà lại có oán khí—nghĩa là anh ta ngầm thừa nhận.
“Thật ra tôi cũng hơi đói.”
Tôi kéo nhẹ váy lụa, vươn tay nhận lấy khay đồ ăn.
“Phải tranh thủ thôi, mấy việc này phải xong trước khi trời sáng.”
“Ồ, vậy làm phiền cô Âm rồi.”
Quả không hổ là đại công tử nhà họ Trình, lúc khép cửa đã khôi phục dáng vẻ bình tĩnh như thường.
Tôi bưng đồ ăn trở lại, đút vài muỗng cháo cho Trình Mộc Bạch.
“Có đường nào trốn ra ngoài không?” Tôi hỏi.
Anh lắc đầu.
“Không có. Cả nhà họ Trình được lắp camera dày đặc, một con chim bay vào cũng sẽ bị bám theo.”
Camera? Cũng không phải không giải quyết được.
“Không sao, tôi có máy gây nhiễu điện tử.”
Trình Mộc Bạch nhấc hàng mi dài, nhìn tôi đầy nghi ngờ.
Nhưng anh không phản bác, chỉ nhẹ nhàng chỉ tay về phía cửa sổ.
“Đối diện phòng này có một camera, cô cứ thử đi.”
Tôi liền lấy máy gây nhiễu ra, tự tin tăng công suất lên mức cao, rồi vén rèm kiểm tra.
Quả nhiên, đèn đỏ trên camera nhấp nháy loạn xạ hai cái rồi tắt hẳn.
Thấy chưa, có hiệu quả mà!
Tôi còn chưa kịp quay đầu, thì tiếng còi báo động sắc bén đã vang lên ngoài sân.
Cùng lúc đó, hơn chục bảo vệ từ bốn phía lao ra như gió.
Ngay cả trước cửa phòng cũng bắt đầu náo loạn.
“Thình thịch! Thình thịch!”
Tiếng bước chân dồn dập vang lên liên tục, cuối cùng dừng ngay trước cửa phòng.
Tôi hoảng hốt vội giảm công suất máy gây nhiễu xuống.
Bên ngoài mới từ từ yên tĩnh trở lại.
Không ngờ an ninh nhà họ Trình lại nghiêm ngặt đến thế.
Xem ra kế hoạch trốn ra ngoài là bất khả thi.
Giờ phải làm sao đây?
“Hay là tôi kiếm lý do nói anh biến xác gì đấy, cần chuyển đến nơi có linh khí để làm lễ?”
Hàng mi dài của Trình Mộc Bạch khẽ run, mặt hiện lên nụ cười nửa miệng.
“Cô còn biết giữ bí mật, chẳng lẽ họ lại mạo hiểm để thi thể tôi rời khỏi tầm kiểm soát? Cái lý do đó chỉ khiến họ nghi ngờ tôi còn sống thôi.”
Anh nói rất đúng.
Một khi hai người kia đã muốn giết anh, nếu có chút nghi ngờ rằng anh chưa chết, chắc chắn sẽ đâm cho anh mười mấy nhát để chắc chắn.
Tôi đã quá hấp tấp.
Bỗng tôi nảy ra một ý tưởng táo bạo:
“Vị hôn thê của anh… có thể tin tưởng không?”
“Phương Uyển Như à?” Trình Mộc Bạch hơi sửng sốt, rồi buột miệng: “Dĩ nhiên! Chúng tôi là thanh mai trúc mã, rất yêu nhau!”
“Vậy được, phần còn lại để tôi lo.”
Tôi cúi đầu, đưa anh một lọ đựng mẫu.
“…Cái này làm gì?” Anh ngơ ngác hỏi.
“Lấy một ít giống của anh, tôi còn phải nộp hàng chứ.”
Trình Mộc Bạch ngượng ngùng quay đầu đi, lặng lẽ nhận lấy lọ.
Qua làn khói lượn lờ, tôi lờ mờ thấy vành tai anh đỏ bừng.
Sáng hôm sau, Trình Mộc Bạch tiếp tục nằm giả chết, vận công Quy Tức.
Còn tôi xách hộp dụng cụ ra mở cửa phòng.
“Sao rồi?”
Trình Hạo Thiên lập tức lăn xe đến hỏi.
Không ngờ anh ta canh trước cửa suốt đêm, may mà tôi không làm gì dại dột.
“Rất thành công. Song thai là chuyện sớm muộn.”
Tôi chỉ vào lọ trong hộp dụng cụ.
Ánh mắt Trình Hạo Thiên lướt qua chiếc lọ, gương mặt lập tức lộ rõ vẻ vui mừng.
5
Lúc này, cụ Trình cũng bước đến, thò đầu nhìn vào phòng rồi hỏi tôi:
“Còn cần mấy ngày nữa?”
Tôi không chắc ông hỏi ý gì, liền lấp lửng đáp:
“Cái này phải tùy thuộc vào tình trạng thụ thai. Sao vậy, ngài không muốn tiếp tục nữa à? Tôi nói trước, tôi không hoàn tiền đâu nhé.”
“Không phải thế.”
Cụ Trình day day mi tâm, hạ giọng nói:
“Đêm qua xảy ra chút chuyện khiến tôi cứ thấy bất an. Thi thể cứ để mãi trong nhà cũng không phải cách. Nếu những gì cô cần đã lấy đủ rồi, tôi nghĩ… hôm nay nên hỏa táng để an táng con trai tôi cho sớm.”
Hóa ra là muốn nhanh chóng hủy thi diệt tích.
Tôi tuyệt đối không thể để ông ta toại nguyện!
Tôi lập tức dựng lên vẻ nghiêm túc kiểu bác sĩ:
“Chuyện này không thể vội. Muốn có cháu, phải có quá trình. Phải chờ! Còn nhớ năm ngoái con trai bà Lý để lâu đến nỗi có mùi, vậy mà năm nay đẻ được thằng cháu đích tôn khôi ngô tuấn tú đó thôi!”
Có lẽ bị chiếc bánh vẽ này thuyết phục, cụ Trình hơi gật đầu, thúc tôi nhanh chóng tiếp tục công việc.
Tôi quay sang Trình Hạo Thiên:
“Làm ơn chuẩn bị cho tôi chút điểm tâm sáng. Nhân tiện, gọi vợ em trai anh tới đây.”
“Vợ?” Trình Hạo Thiên ngớ người. “Vợ nào?”
“Chính thất của người đã mất chứ còn ai. Tôi nói trước, mang thai hộ là phạm pháp. Tôi chỉ thực hiện thụ tinh nhân tạo cho vợ hợp pháp của người đã khuất.”