1

Tôi là bác sĩ chuyên trị vô sinh hiếm muộn, người ta gọi tôi là “Quan Âm tặng con”.

Ban ngày, tôi làm việc tại bệnh viện, xử lý những ca khó nhằn nhất.

Ban đêm, tôi dùng một phương pháp phòng the cổ truyền đã thất truyền để giúp những người đàn ông vừa mới qua đời lưu lại hạt giống đời sau.

Nhưng cách này trái với tự nhiên, lại cực kỳ tốn sức, nên tôi chỉ nhận khách nhà giàu, giá khởi điểm là ba triệu tệ.

Hôm đó, tôi vừa uống xong rượu mừng đầy tháng cháu trai của một khách hàng cũ thì nhận được một ca gấp.

Tính ra, đây đã là “người chồng thứ mười bảy” của tôi rồi…

Buổi tiệc của nhà bà Lý còn chưa xong, bà ta đã sốt ruột kéo tôi vào trong phòng riêng.

“Cô ơi, mau giúp với! Giới thượng lưu ở Bắc Kinh sắp rúng động rồi!”

“Hả?”

Tôi còn chưa kịp phản ứng thì bà ấy đã giật luôn cái bờm tai thỏ phát sáng trên đầu tôi.

“Nhị thiếu gia nhà họ Trình – con trai thứ hai của gia tộc giàu nhất – vừa mất sáng nay. Trẻ thế mà, tháng sau còn định kết hôn nữa chứ…”

“Giờ người còn chưa nguội. Chỉ mong cô giúp để lại chút máu mủ, nếu không thì nhà họ Trình coi như tuyệt tự.”

Tình hình na ná nhà bà ấy hồi trước.

“Chỉ cần cô chịu giúp, họ sẵn sàng trả hai chục triệu. Máy bay riêng đang đợi để đón cô rồi.”

Đơn hàng ở ngoài thành?

Ban đầu tôi muốn từ chối, nhưng nghĩ đến thân phận là nhà giàu số một thì… tôi lập tức giơ năm ngón tay.

“Năm chục triệu?”

Bà Lý sững người, rồi lập tức gọi điện. Sau khi xác nhận đối phương đồng ý, bà mới thở phào.

“Họ chấp thuận rồi, còn muốn nói chuyện với cô.”

Tôi cầm máy, đầu dây bên kia là một giọng già nua nhưng đầy uy quyền và tang thương.

Là giọng ông cụ Trình – nhân vật lão làng của giới thượng lưu Bắc Kinh, tôi từng thấy ông trên tivi.

Tôi dặn dò: “Trong phòng không được để nhiệt độ thấp, giữ cơ thể ấm. Và nhanh chóng đưa tôi đến.”

Người mới mất, tinh trùng vẫn còn dễ lấy nhất. Cơ thể càng gần nhiệt độ sống thì tôi càng dễ thành công.

Huống hồ tôi thật sự không thích làm việc với cơ thể lạnh ngắt.

Bên kia đồng ý.

Tôi liền đốt một lá bùa ghi tên con trai đã mất của bà Lý ngay trước mặt bà ta.

“Bà Lý, duyên giữa tôi với nhà bà đến đây là hết.”

“Ơ… thế còn chuyện quen biết với cháu tôi? Cháu tôi thích cô lắm, không quan tâm đến công việc của cô đâu…”

“Chấm dứt luôn đi.”

Cậu ta không chê tôi, nhưng tôi không thích yêu người sống.

“Âm Âm… anh yêu em, hãy cho anh một cơ hội…”

Lúc tôi lái xe về nhà, cháu trai bà Lý chạy theo gào lên.

“Để tôi ly dị với lão mười bảy xong đã.”

Tôi phất tay, kéo kính xe lên.

Dọn xong hành lý, tôi nhắn tin cho ông nội đang bế quan:
— Đạo quán của ông có tiền sửa rồi, năm chục triệu nhé.

Sau đó tôi lên máy bay riêng nhà họ Trình.

Ba tiếng sau, tôi đã có mặt tại biệt thự của họ.

Nhà giàu nhất quả là khác biệt.

Biệt thự to như lâu đài, lầu gác nước non lộng lẫy, khiến người ta hoa cả mắt.

Tôi còn chưa kịp hoàn hồn thì đã nghe tiếng khóc.

“Đàn ông nhà họ Trình chúng tôi ai cũng khổ mệnh.”

Một người đàn ông mặc vest trắng, ngồi trên xe lăn, vừa khóc vừa lau nước mắt tiến về phía tôi. Phía sau là một đoàn quản gia.

Dù mắt sưng húp vì khóc, anh ta vẫn đẹp đến mức khiến người khác phải ngỡ ngàng.

“Tôi bị liệt từ nhỏ, không có khả năng sinh con. Ai ngờ sáng nay em trai tôi – Mộc Bạch – lại xảy ra chuyện. Nhà họ Trình sắp tuyệt hậu rồi…”

Vừa khóc anh ta vừa kể, thì ra tên là Trình Hạo Thiên, người vừa mất là em sinh đôi của anh ta, Trình Mộc Bạch, năm nay 28 tuổi.

Hai anh em từ nhỏ đã rất thân.

Sáng nay, Mộc Bạch định đi câu cá cho anh trai, mấy tiếng sau lại bị phát hiện chết đuối trong ao nhà.

“Dù sao cũng phải để lại huyết thống cho nhà họ Trình, thế nên mới nhờ cô ra tay. Yên tâm, xong việc ngoài năm chục triệu, chúng tôi sẽ hậu tạ thêm.”

“Hậu tạ thêm?” Tôi động lòng. “Thêm bao nhiêu?”

“Mười triệu nữa!”

Nghe hay đấy, vừa hay đủ tiền sửa hết đống pháp khí cũ nát ở đạo quán ông nội.

Tôi vui ra mặt, nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh:

“Trình tiên sinh, có lẽ bà Lý chưa nói rõ. Dịch vụ của tôi chia thành nhiều gói. Với người vừa có tình cảm sâu sắc với em như anh, lại luôn lo nghĩ cho dòng tộc như anh, tôi thực sự ngưỡng mộ. Tôi đặc biệt muốn tặng anh gói ưu đãi: chỉ cần thêm hai chục triệu, là có thể nâng cấp lên gói cao cấp nhất.”

Trình Hạo Thiên ngẩn người.

“Gói cao cấp nhất là…?”

“Phục vụ chính xác, cam kết sinh con trai. Thậm chí… sinh đôi cũng không phải không thể.”

Tôi ghé sát tai anh ta, thì thầm.

Lý thuyết thì khả thi, thực tế… ừm, tôi có hơi nổ tí.

Trình Hạo Thiên bán tín bán nghi.

Nhưng vì tôi cứ nhấn mạnh phải tranh thủ thời gian, anh ta cũng gật đầu, lập tức chuyển khoản cọc 35 triệu.

Tôi rất hài lòng.

Sau khi nhận tiền, tôi không tiếc lời an ủi, dỗ dành.

Rồi lấy chu sa, viết tên tôi và Trình Mộc Bạch cùng ngày tháng năm sinh lên lá bùa.

Sau đó đến nơi Mộc Bạch rơi xuống ao để đốt bùa.

Làm xong nghi thức thì trời cũng tối hẳn.

“Được rồi, đưa tôi đi gặp anh ấy đi.”

Chẳng mấy chốc, quản gia dẫn tôi tới phòng của Trình Mộc Bạch.

Cụ Trình đang nắm tay con, mắt rưng rưng lệ già.

Thấy tôi bước vào, ông lặng lẽ lau nước mắt, tiến đến nói:

“Cô Âm à, nhà chúng tôi dù sao cũng là gia tộc lớn, việc thế này thật sự khó nói ra. Nếu không phiền, điện thoại cô có thể giao lại cho chúng tôi giữ tạm không?”

Khách có yêu cầu như vậy tôi hiểu mà, cũng chẳng lạ gì.

Sợ tôi chụp ảnh, quay phim rồi tống tiền thì có khác gì tự chuốc họa.