3
Tôi đến bệnh viện, đứa bé… không còn nữa.
Bác sĩ sắp xếp cho tôi một ca phẫu thuật khẩn cấp, nói rằng nếu đến muộn hơn một chút, tôi sẽ mất luôn cả tử cung.
Vừa được đẩy từ phòng phẫu thuật ra phòng bệnh, tôi đã thấy Phí Minh Xuyên ôm chặt Giang Minh Nguyệt lao vào bệnh viện, miệng không ngừng gọi bác sĩ ngoại khoa quen biết để khám vết bỏng cho cô ta.
Trong vòng tay anh ta, Giang Minh Nguyệt e thẹn nói:
“Minh Xuyên ca, em chỉ cần bôi chút lô hội là khỏi rồi, anh làm thế này người ta sẽ cười đó.”
“Cười thì cười.” Phí Minh Xuyên nghiêm mặt. “Em là nghệ sĩ múa, lỡ để lại sẹo thì sao mặc váy múa được? Chứ đâu như Ôn Thư Ninh, chỉ cần mặc quần dài là che hết.”
Giang Minh Nguyệt vội vàng giả bộ trách móc:
“Anh đừng nói vậy, chị Thư Ninh cũng thích mặc váy mà. Em thấy tay chị ấy băng bó, có phải cũng bị bỏng không?”
“Chỉ là vết thương nhỏ thôi.” Anh ta thản nhiên. “Dù sao cô ấy cũng là người tàn tật rồi, mặc váy đẹp đến mấy cũng không thể sánh với em.”
Y tá đưa bọn họ vào phòng khám, giọng anh ta im bặt.
Tôi xoay người về phòng bệnh, bụm miệng bật khóc.
Đau đến mức như có hàng nghìn con kiến đang gặm nhấm trái tim tôi.
Người đáng lẽ phải trở thành nghệ sĩ múa là tôi!
Anh ta đã đánh cắp cuộc đời tôi, vậy mà còn ngang nhiên giày xéo lên tôi như thế!
Tôi không muốn nằm viện nữa, không muốn ở lại nơi có bọn họ.
Bất chấp lời ngăn cản của bác sĩ, tôi kiên quyết làm thủ tục xuất viện.
Không ngờ, trên cầu thang, tôi lại gặp phải Giang Minh Nguyệt.
Cô ta khẽ cười khẩy, nhìn tôi từ trên xuống dưới như đang đánh giá một món hàng, giọng điệu tràn đầy đắc ý khiêu khích.
“Ôi, đúng thật là cô à, Ôn Thư Ninh? Nhìn cô bây giờ xem, vừa già vừa quê mùa, lại còn kéo lê một cái chân tàn phế, tôi thực sự vui đến mức muốn mở tiệc ăn mừng đấy!”
Tôi chỉ muốn rời đi thật nhanh, nhưng cô ta lại chặn đường tôi.
“Đừng đi vội, để tôi nhìn kỹ bộ dạng thảm hại của cô nào. Đóa hoa của đoàn múa ngày nào giờ thành một kẻ tàn phế, đáng thương biết bao!”
Cô ta rút một tờ rơi từ trong túi ra, vẫy vẫy trước mặt tôi.
“Tháng sau tôi sẽ biểu diễn ở nước ngoài đấy. Giờ tôi là nghệ sĩ múa có danh tiếng rồi, nói thật, phải cảm ơn Thành Nghiệp và Minh Xuyên ca lắm! Nếu không có bọn họ phối hợp, làm sao tôi có thể thay thế cô vào đoàn văn công được?”
Tôi kinh ngạc nhìn cô ta.
“Cô… cô biết hết sao?”
Cô ta che miệng cười khẽ.
“Tôi đâu có ngốc như cô? Làm gì có chuyện trùng hợp đến vậy? Thành Nghiệp rủ cô đi xem phim rồi đột nhiên có việc phải đi trước, để cô về một mình. Ngay sau đó, cô bị đám côn đồ đánh gãy chân? Rõ ràng là có sắp đặt trước rồi!”
“Có điều, hai người họ không nói với tôi, sợ tôi thấy áy náy. Tôi cũng giả vờ như không biết thôi.”
“Chị Thư Ninh, chị thật đáng thương. Người thanh mai trúc mã của chị, chồng của chị, cả hai đều yêu tôi.”
Cô ta tiến gần hơn, cười đến thỏa mãn.
“À đúng rồi, còn một chuyện tôi mới biết hôm qua. Bố mẹ chị mất trong tai nạn ở đoàn múa năm đó, không phải tai nạn đâu.
“Là Minh Xuyên ca sai người làm đấy, để chị mất hết chỗ dựa, dễ dàng bị anh ta kiểm soát cả đời.”
“Chị nhìn lại xem, không những không trở thành nghệ sĩ múa, mà còn bị kẻ thù biến thành công cụ phát tiết suốt mấy năm trời. Nếu bố mẹ chị biết, chắc họ hận chị đến chết mất thôi!”
Như có một chiếc búa tạ nện thẳng vào đầu, tôi choáng váng, lảo đảo ngã vào tường.
Cả người run rẩy đến mức không đứng vững.
Phí Minh Xuyên đã hại chết bố mẹ tôi!
Hóa ra, từ đầu đến cuối, anh ta tiếp cận tôi không phải vì yêu, mà vì âm mưu đã được sắp đặt từ trước.
Không một chút thật lòng, không một chút chân tình.
Tôi hận!
“Giang Minh Nguyệt, trả lại cuộc đời của tôi!”
Tôi lao về phía cô ta.
Nhưng còn chưa kịp chạm đến cô ta, cô ta đã hét toáng lên, tự mình ngã xuống cầu thang.
Tiếng thét thảm thiết vang vọng khắp hành lang bệnh viện.
Phí Minh Xuyên, đang đứng ở quầy thuốc, như phát điên lao đến, lập tức ôm lấy Giang Minh Nguyệt, hung hăng trừng mắt nhìn tôi.
“Ôn Thư Ninh, cô điên rồi sao! Cô có biết Minh Nguyệt là nghệ sĩ múa không? Nếu bị thương ở chân, cô bảo cô ấy lấy gì để nhảy? Cô ấy sẽ sống sao đây?”
Giang Minh Nguyệt khóc nức nở, hơi thở đứt quãng.
“Minh Xuyên ca, chân em đau quá… có phải em không thể nhảy múa nữa không?”
“Em chỉ muốn hỏi chị Thư Ninh xem chị ấy đến bệnh viện làm gì, có phải còn đau bụng không. Nhưng chị ấy lại đẩy em xuống cầu thang…”
Phí Minh Xuyên giận đến phát run, mắt đỏ rực như muốn phun lửa.
“Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi! Tôi với Minh Nguyệt trong sạch! Cô tại sao cứ theo dõi chúng tôi? Tại sao lại làm tổn thương cô ấy?”
“Ôn Thư Ninh, tôi từng nghĩ cô là người ngoan ngoãn hiểu chuyện. Không ngờ, cô lại là loại đàn bà nham hiểm, lòng dạ độc ác!”
“Ôn Thư Ninh, xin lỗi đi! Nếu không, chúng ta không thể tiếp tục làm vợ chồng nữa!”
Cầu thang đầy những người hóng chuyện, ai cũng chỉ trỏ, bàn tán.
“Đúng là xấu người xấu nết, què mà lòng còn độc.”
“Không soi gương mà nhìn lại bản thân đi! Chồng cô ta mà có hứng thú với cô ta à? Không biết ngày xưa đã giở trò gì để ép người ta cưới đây?”
“Chắc lại hạ thuốc, trèo lên giường bắt cưới thôi. Nếu không thì ai lại bỏ một nghệ sĩ múa xinh đẹp để chọn một con què như thế chứ?”
“Loại phụ nữ độc ác này đáng bị dìm xuống sông! Thật đáng thương cho cô gái nhỏ, còn là một nghệ sĩ múa nữa chứ.”
Nỗi đau đớn bị kìm nén đến cực hạn, đến giờ phút này cuối cùng cũng không thể chịu đựng thêm.
Uất ức, phẫn nộ, không cam lòng—tất cả như một ngọn núi lửa âm ỉ suốt ngàn năm, chỉ hận không thể thiêu rụi tất cả.
“Tại sao tôi phải xin lỗi?”
“Phí Minh Xuyên, chẳng phải các người mới là những kẻ nên xin lỗi tôi sao? Anh đối xử với tôi như vậy, lương tâm anh không thấy đau sao?”
“Tôi hỏi anh, cái chết của bố mẹ tôi, đôi chân tàn phế của tôi, anh có dám cho tôi một lời giải thích không?”
Sắc mặt Phí Minh Xuyên thoáng cứng lại, nhưng rất nhanh đã khôi phục vẻ bình tĩnh.
“Tất cả chỉ là tai nạn, tôi có gì để giải thích? Đừng làm loạn nữa, mau xin lỗi đi.”
Nhìn bộ dạng thản nhiên, đạo mạo của anh ta, tôi bỗng bật cười.
Tôi đúng là quá ngây thơ khi trông mong một kẻ sát nhân có lương tâm.
Tôi rút tờ giấy khám thai từ trong áo ra, ném thẳng vào mặt anh ta.
“Phí Minh Xuyên, báo ứng sẽ đến với anh, với tất cả các người!”
Tôi đẩy đám đông ra, bước vào cơn mưa xám xịt.
Bầu trời bắt đầu lất phất mưa, như muốn giữ chân tôi lại.
Nhưng nơi này, có gì đáng để tôi lưu luyến đâu?
Bên kia, sau khi một nhóm chuyên gia xác nhận rằng vết bỏng của Giang Minh Nguyệt chỉ là ngoài da, không ảnh hưởng gì nghiêm trọng, Phí Minh Xuyên mới thở phào nhẹ nhõm, trở về nhà thay quần áo.
Nhìn căn nhà trống trải, anh ta mới nhận ra lúc nãy mình đã hơi quá đáng với Ôn Thư Ninh.
Nhưng bản thân vốn dĩ là cô ấy sai trước.
Không chịu xin lỗi đã đành, còn giận dỗi bỏ đi không về nhà.
Vợ của anh ta không thể là một người nhỏ nhen, đầy toan tính như vậy được.
Chờ cô ấy về, anh ta nhất định phải nói chuyện rõ ràng.
Nếu cô ấy ngoan ngoãn xin lỗi Minh Nguyệt, anh ta sẽ không truy cứu chuyện hôm nay nữa.
Nghĩ vậy, Phí Minh Xuyên xắn tay áo, vào bếp nấu một bàn đầy những món Ôn Thư Ninh thích ăn, coi như một cách hòa giải.
Lần thứ năm hâm nóng thức ăn, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa dồn dập.
Anh ta mở cửa, thấy hai cảnh sát và một người đàn ông xa lạ.
“Anh có phải là chồng của đồng chí Ôn Thư Ninh không?”
“Có người nhìn thấy vợ anh… nhảy xuống sông rồi.”