Không bao giờ mang bất cứ thứ gì có mùi hoa dành dành về nhà, thậm chí rất hiếm khi nhắc đến từ đó.

Anh sẽ lặng lẽ chườm lạnh vết thương sau đầu tôi khi tôi ngủ. Anh sẽ đọc xong những cuốn sách tôi tiện tay để trên giá mà không nói với tôi, rồi thản nhiên bàn luận về nội dung khi tôi đang xem TV.

Anh mang lại cho tôi cảm giác an toàn mà tôi chưa từng có.

Chỉ là, chúng tôi vẫn ngủ riêng, tôn trọng lẫn nhau, như hai người bạn cùng thuê nhà.

Tôi biết, anh đang chờ — chờ tôi buông bỏ quá khứ hoàn toàn, chờ tôi thật sự mở lòng đón nhận anh.

Thẩm Du bắt đầu gọi điện cho tôi liên tục. Tôi thẳng tay chặn hết tất cả liên lạc của anh ta.

Anh ta đổi số, nhắn tin cho tôi:

【Tang Tang, anh biết anh sai rồi, em về được không?】

【Anh đã vứt chai nước hoa đó đi rồi, Lâm Vãn cũng bị anh đuổi việc rồi. Đừng giận anh nữa.】

【Tang Tang, em với Lục Yến Chu đâu thật lòng đúng không? Em chỉ đang giận anh thôi. Em quay về đi, chúng ta bắt đầu lại.】

【Mười năm tình cảm, lẽ nào em nói bỏ là bỏ sao?】

Mười năm tình cảm?

Khi anh vì Lâm Vãn mà liên tục bỏ rơi tôi, sao không nhắc đến mười năm tình cảm?

Khi anh đem tặng Lâm Vãn lọ nước hoa có thể lấy mạng tôi, sao không nhắc đến mười năm tình cảm?

Khi anh đẩy tôi ngã xuống đất, mắng tôi độc ác, nói tôi không xứng với nhà họ Thẩm, sao không nhắc đến mười năm tình cảm?

Khi anh trân trọng cất những bức thư tình với Lâm Vãn trong két sắt như báu vật, sao không nhắc đến mười năm tình cảm?

Bây giờ, muộn rồi.

Tôi không chút do dự đưa số mới của anh ta vào danh sách đen.

Một tuần sau, khi tôi đến công ty để làm thủ tục nghỉ việc cuối cùng, Thẩm Du đã chặn tôi trước cửa văn phòng.

Vừa thấy tôi, ánh mắt anh ta sáng lên, định nắm tay tôi: Đường Đường , cuối cùng em cũng đến công ty, anh đợi em lâu lắm rồi.”

Tôi né tránh tay anh ta, giọng xa cách: “Tổng giám đốc Thẩm, xin tự trọng. Giữa chúng ta không còn bất kỳ quan hệ gì nữa.”

Đường Đường , đừng đối xử với anh như vậy…” – mắt Thẩm Du đỏ hoe, cầu xin: “Anh biết mình sai rồi, thật sự sai rồi. Hôm đó anh bị ma xui quỷ khiến, những lời anh nói chỉ là trong lúc tức giận, em đừng để trong lòng…”

“Tôi để trong lòng đấy.” – Tôi cắt ngang lời anh ta – “Thẩm Du, từng chữ anh nói, tôi đều để trong lòng.”

“Anh bảo tôi cút, giờ tôi cút rồi. Vậy sao còn đến làm phiền?”

Thẩm Du nhắm mắt đau khổ, giọng khàn đặc: Đường Đường , cho anh một cơ hội nữa, được không?”

“Chúng ta làm lại từ đầu, anh thề, sẽ không bao giờ để em chịu thiệt thòi thêm nữa…”

“Thẩm tổng!” – Lâm Vãn bất ngờ ôm chặt lấy cánh tay Thẩm Du, nước mắt rưng rưng: “Thẩm tổng, đừng như vậy… Anh như vậy là đang ép chị Ôn Đường …”

Cô ta lại quay sang tôi, khóc lóc: “Chị Ôn Đường , tất cả là lỗi của em, chị đừng trách Thẩm tổng, trách em đi!”

“Em đã rời khỏi công ty, sẽ không xuất hiện trước mặt hai người nữa, em xin chị, hãy quay về bên Thẩm tổng đi, anh ấy không thể sống thiếu chị!”

Cô ta diễn cực nhập tâm, như thể đang hết lòng vun vén cho chúng tôi quay lại.

Nhưng tay thì vẫn ôm chặt lấy cánh tay Thẩm Du, như đang tuyên bố chủ quyền.

Thẩm Du theo bản năng muốn đẩy cô ta ra, nhưng lại có chút do dự.

“Xem ra, Thẩm tổng cũng chưa dọn dẹp sạch sẽ nhỉ.”

“Đã quyến luyến tình cũ, thì còn tìm tôi – người cũ – diễn trò tình sâu nghĩa nặng làm gì?”

Nói xong, tôi không nhìn họ nữa, quay người bỏ đi.

“Ôn Đường !” – Thẩm Du hất tay Lâm Vãn, định đuổi theo.

Đọc tiếp https://vivutruyen.net/on-duong/chuong-6