Thất nghiệp, chia tay, chủ nhà giục tiền nhà, ba chuyện xui xẻo cùng giáng xuống đầu tôi trong một ngày.
Tôi ma xui quỷ khiến thế nào lại bước vào một nghĩa trang, tùy tiện chọn một tấm bia lớn nhất, hoành tráng nhất, ngồi bệt xuống đất rồi bắt đầu gào khóc.
Tôi ôm chặt tấm bia mộ khắc đầy chữ vàng, vừa khóc vừa chửi: “Ông trời ơi, ông cứ ra sức mà hành hạ con đi!”
Đang khóc vô cùng nhập tâm thì một chiếc Maybach màu đen đỗ xịch ngay sau lưng.
Cửa xe mở ra, một người đàn ông mặc vest chỉnh tề bước tới, giọng run rẩy: “Cháu là bạn của Tiểu Viễn sao?”
Đầu óc tôi trống rỗng, còn chưa kịp phủ nhận thì hốc mắt ông ấy đã đỏ hoe.
“Đứa trẻ này đã đi 5 năm rồi, chưa từng có người bạn cùng trang lứa nào đến thăm nó.”
Ông lão bỗng ngồi xổm xuống, run rẩy đưa tay sờ lên bức ảnh trên bia mộ.
“Nếu con trai tôi còn sống, chắc cũng bằng tuổi cháu.”
01
Ngày tôi thất nghiệp, trời mưa rả rích.
Giám đốc La đẩy một thùng giấy đến trước mặt tôi, bảo công ty tái cơ cấu, vị trí của tôi bị hủy bỏ.
Tôi ôm thùng giấy đứng cạnh bàn làm việc, nhìn chậu cây trầu bà sắp chết khô trên bàn, bỗng thấy mạng nó còn lớn hơn mạng mình.
Điện thoại reo ba lần.
Tin nhắn đầu tiên là ngân hàng thông báo trừ tiền thất bại.
Tin nhắn thứ hai là tin nhắn thoại của chị Mã – bà chủ nhà.
Tin nhắn thứ ba là tin chia tay của Tưởng Hạ.
Anh ta nói: “Đường Đường, chúng ta không hợp.”
Anh ta nói, mẹ anh ta thấy công việc của tôi không ổn định, gia cảnh lại không có chỗ dựa, sau này chỉ làm gánh nặng cho anh ta.
Anh ta nói rất khách sáo.
Khách sáo đến mức tôi chẳng còn sức đâu mà mắng chửi anh ta nữa.
Tôi vứt thùng giấy cạnh thùng rác dưới tầng công ty, chỉ cầm đi chiếc cốc của mình.
Chiếc cốc tôi mua với giá 39 cành, bằng sứ trắng, dưới đáy đã bị sứt một miếng.
Tôi ôm nó ngồi ở bến xe buýt, nước mưa nương theo mái hiên nhỏ giọt xuống.
Chị Mã lại gọi điện tới.
“Đường Đường, hôm nay mà không đóng tiền nhà, chị sẽ thay ổ khóa.”
Tôi nói: “Chị Mã, thư thả cho em thêm hai ngày nữa đi.”
“Tôi thư thả cho cô ba lần rồi, cô tưởng tôi làm từ thiện chắc?”
Giọng chị ta rất to, mấy ông bác đợi xe buýt bên cạnh đều ngoái lại nhìn tôi.
Tôi cúp máy.
Đúng lúc này, bài đăng trên vòng bạn bè của Tưởng Hạ nhảy ra.
Trong ảnh, anh ta đang ngồi ở một nhà hàng Tây, bên cạnh là một cô gái mặc váy trắng.
Dòng trạng thái: “Khởi đầu mới.”
Tôi nhìn chằm chằm vào ba chữ đó, nhìn đến mức hốc mắt cay xè.
5 năm tình cảm, anh ta dùng một tin nhắn để chốt sổ.
3 năm làm việc, công ty dùng một thùng giấy để đuổi đi.
2 tháng nợ tiền nhà, chủ nhà dùng một ổ khóa mới để dằn mặt.
Tôi bỗng bật cười một tiếng.
Cười xong, nước mắt lã chã rơi vào trong chiếc cốc.
Xe buýt đến rồi lại đi.
Tôi không lên.
Tôi cứ đi bộ dọc theo con đường.
Đi qua trung tâm thương mại, qua bệnh viện, qua một dãy cửa hàng bán vòng hoa và hương vàng.
Khi tạnh mưa, tôi đang đứng trước cổng một nghĩa trang.
Bác bảo vệ ở cổng liếc nhìn tôi một cái, không cản.
Chắc bác ấy cũng gặp nhiều người mang vẻ mặt như tôi rồi.
Nghĩa trang rất tĩnh lặng.
Những hàng thông đứng thẳng tắp, con đường lát đá được nước mưa rửa sạch bong.
Tôi chẳng có người thân nào ở đây.
Cũng chẳng có bạn bè nào ở đây.
Nhưng khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy thế giới của người sống đã không còn chỗ cho mình nữa.
Tôi men theo con đường đi lên phía trên.
Càng lên cao, bia mộ càng mới, càng bề thế.
Có mộ đặt hoa tươi, có mộ đặt xe đồ chơi, có bức ảnh được lau chùi sạch sẽ.
Tôi nhìn những bức ảnh đó, trong lòng trống rỗng vô cùng.
Ít nhất thì vẫn có người nhớ đến họ.
Còn tôi thì sao?
Tôi đang sống sờ sờ ra đây, nhưng lại giống như bị tất cả mọi người xóa tên vậy.
Điện thoại lại reo.
Chị Mã gửi đến một bức ảnh.
Chị ta đã vứt đống hành lý của tôi ra ngoài cửa.
Kèm theo câu: “Nửa tiếng nữa không về, tôi ném hết xuống tầng.”
Tôi siết chặt điện thoại, đầu ngón tay run rẩy.
Tưởng Hạ cũng gửi tới một tin nhắn.
Không phải xin lỗi.
Anh ta nói: “Đường Đường, sau này đừng liên lạc với anh nữa, kẻo cô ấy hiểu lầm.”
Tôi nhìn dòng chữ đó, một cục tức nghẹn dâng lên tận ngực.
Tôi muốn đập nát cái điện thoại.
Nhưng điện thoại vẫn còn phải dùng để trả nợ thẻ tín dụng.
Tôi đành phải nắm chặt nó trong tay.
Phía trước có một tấm bia mộ.
Rất lớn.
Đá đen, chữ vàng, bên cạnh còn có lan can bằng ngọc bích trắng.
Trước mộ không có hoa.
Người đàn ông trẻ tuổi trong ảnh mặc áo sơ mi trắng, đường nét khuôn mặt thanh tú, thoạt nhìn không giống người nên ở nơi này.
Trên bia khắc tên.
Phó Văn Viễn.
Hưởng dương hai mươi tư tuổi.
Tôi đứng đó, đột nhiên thấy mình thất bại đến mức chẳng bằng một người đã khuất.
Người ta 24 tuổi qua đời, vẫn có một nơi hoành tráng thế này.
Tôi 26 tuổi còn sống, nhưng ngay cả cái phòng trọ cũng sắp mất.
Tôi đặt chiếc cốc xuống trước mộ.
Rồi lấy chiếc bánh mì cuối cùng trong túi giấy ra, đặt bên cạnh.
“Người anh em, mượn chỗ của anh ngồi một lát nhé.”
Tôi ngồi bệt xuống đất, lưng tựa vào tấm bia đá lạnh lẽo.
Gió thổi qua rặng thông.
Nước mắt tôi kìm nén suốt cả ngày, trước ngôi mộ của người xa lạ này, vỡ òa toàn bộ.
Tôi khóc đến mức thở không ra hơi.
“Ông trời ơi, ông cứ ra sức mà hành hạ tôi đi.”
“Công việc mất rồi, bạn trai chạy mất rồi, chủ nhà còn đòi ném hành lý của tôi ra đường.”
“Tôi sống chật vật như vậy, sao ông không dứt khoát thu luôn mạng tôi đi cho xong!”
Tôi càng khóc càng lớn.
Nghĩa trang trống trải, chẳng ai mắng tôi làm trò mất mặt.
Tôi ôm lấy tấm bia mộ, trán tì lên phiến đá lạnh buốt.
“Phó Văn Viễn đúng không.”
“Nếu anh thực sự linh thiêng, cho tôi mượn chút may mắn đi.”
“Tôi không tham lam, chỉ cần tối nay cho tôi một chỗ để ngủ là được.”
Sau lưng bỗng vang lên tiếng lốp xe lăn trên đường đá.
Rất nhẹ.
Nhưng cũng rất gần.
Tiếng khóc của tôi nghẹn lại ở cổ họng.
Một chiếc xe màu đen đỗ cách đó không xa.
Cửa xe mở.
Một đôi giày da bóng loáng đạp xuống đất.
Tôi ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhòe nhoẹt nước mắt.
Một người đàn ông mặc vest đứng trong cơn gió sau cơn mưa, tay cầm một bó hồng trắng.
Ông nhìn tôi.
Lại nhìn tấm bia mộ tôi đang ôm trong lòng.
Sắc mặt ông dần dần thay đổi.
02
Phản ứng đầu tiên của tôi là bỏ chạy.
Nhưng chân tê rần rồi.
Tôi ôm bia mộ nhà người ta, khóc lóc nước mắt nước mũi tèm lem, lại còn bày nửa cái bánh mì trước mộ.
Cảnh tượng này, nhìn thế nào cũng thấy giống kẻ thần kinh không bình thường.
Người đàn ông mặc vest không hề mắng tôi.
Ông đứng cách ba bước, như sợ làm tôi giật mình.
“Cô bé.”
Giọng ông rất nhẹ.
“Cháu quen Tiểu Viễn sao?”
Tôi há miệng.
“Không quen.”
Ba chữ đó đã ở ngay trên đầu lưỡi.
Nhưng khi nhìn thấy hốc mắt đỏ hoe của ông, tôi bỗng không thốt nên lời.
Ông trạc ngoài 50, tóc chải rất gọn gàng, lưng thẳng tắp.
Nhưng khi ông nhìn vào bức ảnh trên bia mộ, cả người như già đi chục tuổi.
Tôi cúi xuống nhìn bức ảnh.
Phó Văn Viễn.
Người thanh niên trong ảnh mỉm cười rất nhạt.
Tôi lại nhìn xuống tay mình đang ôm bia mộ.
Bàn tay này buông ra cũng không được, mà không buông cũng chẳng xong.
“Cháu…”
Tôi vừa lên tiếng, giọng đã khản đặc đến khó nghe.
Người đàn ông bước tới một bước.
“Tiểu Viễn đi được 5 năm rồi.”
“Ngoài chú và mẹ nó ra, chưa từng có người bạn cùng trang lứa nào đến thăm nó.”
“Hôm nay cháu có thể đến, nếu nó biết, nhất định sẽ rất vui.”
Trong lòng tôi thót một cái.
Xong rồi.
Hiểu lầm to rồi.
Tôi muốn giải thích.
Nhưng ông đã ngồi xổm xuống, đặt bó hồng trắng trước mộ.
Tay ông lướt qua viền bức ảnh, các khớp ngón tay trắng bệch.
“Từ nhỏ Tiểu Viễn đã rất sợ cô đơn.”
“Trước khi xảy ra chuyện, nó còn cãi nhau với chú một trận.”
“Chú mắng nó không lo làm ăn đàng hoàng, nó bảo chú chỉ biết đến tiền.”
“Đó là lần cuối cùng hai cha con nói chuyện.”
Tôi ôm gối ngồi trên đất, hơi lạnh sau cơn mưa luồn vào khe áo.
Tôi đáng lẽ phải lập tức đứng dậy xin lỗi.
Nói rằng: Chú ơi, cháu chỉ là một đứa xui xẻo, tùy tiện tìm một ngôi mộ để khóc thôi.
Nói rằng cháu không phải bạn của con trai chú.
Nói rằng cháu thậm chí còn chẳng biết anh ấy là ai.
Nhưng khoảnh khắc nước mắt người đàn ông ấy rơi xuống, tôi cứng họng.
Tôi từng thấy rất nhiều người lớn khóc.
Lúc mẹ tôi mất, bố tôi không khóc, chỉ là năm thứ hai đã dắt một dì mới về nhà.
Lúc chia tay, Tưởng Hạ không khóc, chỉ nói chúng tôi không hợp.
Lúc đuổi việc tôi, giám đốc La cũng không khóc, ông ta còn chúc tôi tiền đồ rộng mở.
Người đàn ông trước mặt này, mặc bộ vest đắt tiền, đi chiếc siêu xe mà tôi thậm chí còn không nhận ra logo, lại khóc nức nở nghẹn ngào trước một tấm bia mộ.
Ông không khóc vì tôi.
Nhưng tôi cũng thấy chạnh lòng lây.
Tôi lục tung túi xách hồi lâu, chỉ tìm được một tờ giấy ăn nhăn nhúm.
“Chú ơi, chú lau đi ạ.”
Ông cầm lấy, nhìn tờ giấy ăn sững sờ mất một giây.
Trên giấy in quảng cáo của một quán lẩu.
Mặt tôi nóng rát.
“Giấy sạch đấy ạ.”
Ông gật đầu.
“Cảm ơn cháu.”
Ông lau khóe mắt, bỗng nhìn sang tôi.
“Cháu tên gì?”
Tôi cắn môi.
“Đường Đường.”
“Chữ Đường nào?”
“Chữ Đường trong hoa Hải Đường.”
Ông thấp giọng lặp lại.
“Đường Đường.”
“Tên hay lắm.”
Tôi càng thấy chột dạ hơn.
Ông hỏi: “Sao hôm nay cháu lại đến một mình?”
Tôi cúi gầm mặt.
Câu hỏi này quá khó trả lời.
Đâu thể nói tôi bị cuộc đời đánh gục, đi ngang qua nghĩa trang, chọn bừa bia mộ con trai chú mượn chỗ để sụp đổ.
Tôi im lặng.
Nhưng ông lại tựa hồ tự bổ sung đáp án.
“Trước đây Tiểu Viễn ít bạn.”
“Tính nó bướng bỉnh, ít nói, từng đắc tội không ít người.”
“Cháu vẫn còn nhớ đến nó, đã là tốt lắm rồi.”
Tôi siết chặt chiếc cốc trong tay.
Vết sứt dưới đáy cốc cấn vào lòng bàn tay.
Đột nhiên tôi cảm thấy, dù chỉ làm bạn giả vờ một lát thôi, vẫn tốt hơn là đẩy anh ấy về lại với sự lạnh lẽo không người thăm viếng kia.
Thế là tôi khẽ “Dạ” một tiếng.
Bờ vai người đàn ông khẽ run.
“Cháu thực sự là bạn của Tiểu Viễn sao?”
Tim tôi thắt lại.
Tôi không “Dạ” nữa.
Cũng không lắc đầu.
Đây là sự im lặng tồi tệ nhất trong cuộc đời tôi.
Nhưng ông lại coi đó là sự ngầm thừa nhận.
“Cháu khóc thành thế này, có phải dạo này sống không tốt không?”
Tôi vội vàng lắc đầu.
“Dạ không.”
Lời vừa thốt ra, điện thoại lại reo.
Tên của chị Mã nhảy lên màn hình.
Tôi luống cuống định tắt máy nhưng không kịp nữa.
Giọng chị ta rống lên từ loa.
“Đường Đường, rốt cuộc cô có định về không!”
“Tôi nói cho cô biết, mấy cái đồ giẻ rách của cô tôi cho người dọn xuống lầu rồi!”
“Nợ tiền nhà còn giả vờ chết, cái loại người như cô tôi gặp nhiều rồi!”
Nghĩa trang rất tĩnh lặng.
Tĩnh lặng đến mức từng từ từng chữ rơi lộp bộp xuống đất.
Máu trên mặt tôi lập tức rút sạch.
Tôi cúp máy, chỉ hận không thể chui tọt xuống đất.
Người đàn ông nhìn tôi, ánh mắt chùng xuống.
“Cháu không có chỗ ở?”
Tôi lí nhí: “Tạm thời thôi ạ.”
“Mất việc rồi?”
Tôi không nói gì.
“Trong nhà không ai lo?”
Tôi vẫn không nói gì.
Ông hít một hơi, giống như đang kìm nén cảm xúc gì đó.
Sau đó ông lấy điện thoại ra, bấm một dãy số.
“Lão Hàn.”
“Điều tra người tên Đường Đường cho tôi.”
Tôi ngẩng phắt lên.
“Chú ơi, không cần đâu ạ!”
Ông nhìn tôi, giọng điệu rất ôn hòa.
“Cháu ngoan, đừng sợ.”
“Chú không định gây rắc rối cho cháu.”

