Trước khi lên máy bay, con trai bỗng giằng ra, hét lớn:

“Cô ta không phải mẹ cháu! Cô ta là kẻ buôn người muốn bắt cóc cháu!”

Tôi sững người.

Chiếc đồng hồ điện thoại trên tay thằng bé sáng lên, nó hét to:

“Mẹ Giang, mẹ tới chưa, mau tới cứu con với!”

Cửa sân bay náo loạn.

Tiếng động cơ xe gầm lên từ mấy chiếc xe bên ngoài.

Ôn Tử Ngôn lộ ra hai chiếc răng nanh nhỏ, đắc ý cười với tôi:

“Mẹ không kể chuyện cho con, sau này mẹ Giang cũng sẽ kể cho con nghe!”

Chu Khởi An đã sớm chờ tôi ở gần đó.

Anh ta mặc một bộ vest đen thẳng thớm, Giang Dao khoác tay anh ta.

Vừa bước đến, Ôn Tử Ngôn liền lao thẳng vào lòng cô ta:

“Mẹ Giang, sổ hộ khẩu với chứng minh nhân dân đều ở trong túi cô ta!”

Tôi bỗng thấy hoa mắt, đứng cũng không vững.

Tại sao lại thế này…

Ôn Tử Ngôn, rõ ràng là đứa trẻ tôi trông thấy bác sĩ rửa sạch rồi ôm đặt vào lòng tôi!

Nó là con tôi cơ mà.

Ngày trước, tôi và Chu Khởi An đứng cạnh nhau, ai cũng hỏi bao giờ cưới.

Người ta nói: “Trai tài gái sắc, sau này có con chắc đẹp lắm.”

Anh sẽ nhẹ nhàng hôn lên má tôi, chọc tôi đỏ mặt.

Còn giờ, người bên cạnh anh lại là Giang Dao.

Người ta bảo, Giang Dao có vài phần giống tôi.

Nhưng tôi hiểu rõ, Chu Khởi An không hề yêu tôi.

Tôi không tin tình yêu lại là như thế.

Và tôi cũng chẳng còn mong một gia đình hạnh phúc mỹ mãn với anh.

Thế nhưng… tại sao ngay cả đứa con ruột thịt cũng đứng về phía bọn họ!

Một cơn chua xót như cuộn sóng đâm thẳng lồng ngực khiến tôi suýt nôn ra.

Tôi phải vịn lấy vali mới gượng đứng được.

Chu Khởi An hơi nhíu mày, giọng vẫn lạnh:

“Đưa túi đây. Đừng để tôi phải động tay.”

Tôi cười khổ, tháo túi xuống ném qua.

Anh ta bất ngờ vì tôi lại ngoan ngoãn đến vậy.

Người hầu bên cạnh kéo khóa ra.

Quả thật, giấy khai sinh, hộ khẩu, chứng minh…

Tất cả đều ở trong đó.

Ôn Tử Ngôn reo hò:

“Ba ơi, vậy sau này con có thể ở biệt thự lớn suốt được không?”

Chu Khởi An “ừ” một tiếng.

Ánh mắt anh ta nhìn thằng bé thoáng hiện lên chút ấm áp hiếm có.

Tôi vừa thấy lạ, vừa thấy ghê tởm.

“Vậy mẹ Giang cũng kể chuyện cho con chứ?”

“Đương nhiên rồi.”

Chu Khởi An gật đầu đáp.

Nhưng sắc mặt Giang Dao thoáng lạnh đi.

Ôn Tử Ngôn chạy lại, đẩy mạnh tôi một cái:

“Sau này mẹ không phải là mẹ con nữa, con có mẹ mới rồi!”

Tôi như đau đến mức tê dại, chẳng còn cảm giác gì.

Có thứ gì đó trong tôi, hoàn toàn biến mất.

Mẹ mới sao…

Tôi lạnh lùng cười trong lòng.

Tôi thật sự muốn xem, Giang Dao có thể vì “con riêng” này mà chịu nhục đến mức nào.

Tôi dứt khoát đưa Ôn Tử Ngôn về nhà thu dọn đồ.

Cái này nó không lấy, cái kia cũng không.

Nó bảo mẹ mới sẽ mua cho nó đồ tốt hơn.

Tôi bèn ném hết vào thùng rác.

Kể cả những bức ảnh chụp chung hai mẹ con.

Từ lúc mới sinh đến sáu tuổi, năm nào chúng tôi cũng đi chụp.

Ôn Tử Ngôn nhìn trân trân, bỗng ngẩng đầu hỏi tôi:

“Mẹ ơi, cái này mẹ không cần à?”

Tôi cần sao?

Tôi dựa vào cái gì để cần?

Có lẽ nó đã quen với thứ tình yêu một chiều này rồi.

Tôi cười với nó:

“Mẹ đâu phải mẹ của con, giữ lại cũng chỉ chật chỗ thôi.”

Bộ não nhỏ của nó như chưa kịp xoay chuyển.

Nó ngây ngây nhìn tôi một lúc.

Rồi dậm chân, hừ một tiếng, bĩu môi:

“Nói đúng đấy, mẹ chẳng phải mẹ con!”

Thu dọn xong, tôi đưa nó ra xe của Chu Khởi An.

Nó phấn khích không chịu được.

Cái nhìn cuối cùng, tôi không nhìn nó, nó cũng không nhìn tôi.

Từ nay trở đi, nó chính là Chu Tử Ngôn.

Tôi gọi cho cô bạn thân:

“Yên Yên, làm giấy chứng tử thì cậu chắc cũng có cách chứ?”

“Trời, cậu chơi lớn vậy!”

“Mệt mỏi rồi, mình muốn có một cuộc sống mới.”

“Được thôi! Cậu định ‘chết’ ngày nào? Tốt nhất để một tuần, làm cho chắc.”

Tôi nghĩ một lúc.