Tôi chỉ đoán, nhưng dường như đoán trúng.

Sắc mặt Chu Khởi An thoáng chốc đen sầm.

Anh ta nghiến chặt răng, từng chữ nhả ra:

“Ôn Diên, cho cô một ngày để chuẩn bị giấy tờ. Tối mai tôi sẽ đến làm thủ tục chuyển hộ khẩu.”

Tôi siết chặt nắm tay, run bần bật.

Chu Khởi An nói được, chắc chắn làm được.

Sau khi trở về, tôi chẳng nói lời nào với Tử Ngôn, cũng không nấu cơm cho con.

Cả một đêm đói meo, cuối cùng tôi mới moi được sự thật.

Thì ra, thằng bé đã gặp Giang Dao từ lâu rồi.

“Mẹ Giang mua cho con giày bóng rổ bản giới hạn, mẹ ấy tốt gấp vạn lần mẹ!”

“Mẹ của các bạn con đều mặc đồ chục nghìn, còn mẹ thì sao, cả người toàn đồ rẻ tiền!”

“Người mẹ Giang thơm thơm, chứ không như mẹ, mùi y như cô nấu ăn trong căng tin trường con!”

Tôi nghe từng câu từng chữ,lồng ngực phập phồng không ngừng,không phân biệt được là giận dữ hay là xót xa.

Ôn Tử Ngôn từ nhỏ đã rất thông minh.

Sợ tôi mắng, nó khóc nức nở trước,nhưng vẫn nghẹn cổ, không chịu thua.

Tôi nhìn ra, có lẽ… nó thực sự không thích tôi.

Thật nực cười.

Tôi bên cạnh nó sáu năm, từng chút từng chút.

Từ miếng ăn, bước đi, tiếng bập bẹ tập nói,tôi hồi hộp và hạnh phúc trông nó lớn lên.

Vậy mà không bằng “mẹ Giang” chỉ gặp một lần.

Nó còn gọi người ta là “mẹ.”

“Mẹ Giang nói với con rồi, ba không thích mẹ.”

“Ba thích ai, người đó mới là mẹ con!”

Tôi ngồi trên sofa,tim đau đến tê dại.

Ôn Tử Ngôn vẫn vừa khóc vừa đòi về biệt thự lớn của nhà Chu.

Nó đã gặp Chu Khởi An, hắn nói chỉ cần nó quay về,mọi thứ trong nhà đều là của nó.

Nó mới sáu tuổi.

Tôi tự hỏi, sáu tuổi có phân biệt được đúng sai – lợi hại không?

Tại sao không chứ.

Chu Khởi An sáu tuổi đã được người lớn dẫn đến tập đoàn nhà tôi,miệng còn biết nói muốn cưới tôi khi lớn.

Cha nào con nấy.

Tôi đứng lên, không nhìn Tử Ngôn nữa, nói:

“Được, vậy con ở lại đây. Tối nay tự ngủ một mình, không có truyện trước khi ngủ đâu.”

Nói xong, tôi vào phòng, khóa cửa.

Suy nghĩ rất lâu, tôi gọi cho cô bạn thân:

“Hủy vé máy bay đi. Xe đen cũng không cần tới nữa.”

“Hả? Có chuyện gì vậy?”

Tôi vừa định mở miệng, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng khóc xé lòng:

“Mẹ ơi, mẹ ơi, con sai rồi.”

“Mẹ đừng bỏ con một mình ở đây được không, con sợ lắm.”

“Con xin mẹ.”

Tôi mở cửa.

Nó lao đến ôm chặt chân tôi,đôi mắt sưng như hai hạt óc chó:

“Mẹ ơi, sau này con sẽ ngoan, con đi với mẹ.”

“Con sợ một mình lắm, bên ngoài tối quá.”

“Mẹ kể chuyện cho con nghe nhé?”

Chuyến bay ra nước ngoài còn bốn tiếng nữa.

Trong chiếc xe riêng kín mít đặt thiết kế riêng, Ôn Tử Ngôn nằm bò trên đùi tôi, khóc xong vẫn còn nấc nghẹn, thỉnh thoảng nấc cụt từng cơn.

Ngày trước, tôi từng nghe người ta nói sau khi sinh con, hormone sẽ chi phối các giác quan của người mẹ, tạo ra cái gọi là “tình mẫu tử”.

Tôi không tin.

Bởi tôi yêu đứa nhỏ này là tự nguyện, không cần hormone.

Thế mà đêm nay, tôi tự hỏi chính mình:

Rõ ràng thằng bé miệng năm miệng mười nói ghét tôi, chán tôi,vậy tại sao tôi vẫn mềm lòng?

Câu trả lời dường như không sao giải nổi.

Tôi nhìn ra ngoài qua lớp kính đen, thấy thỉnh thoảng ánh đèn đường lướt qua.

Trời đã khuya, đường không một bóng xe.

Chu Khởi An chắc không thể ngờ tôi lại mang con trốn trong đêm.

Anh ta đánh giá thấp nỗi hận của tôi với anh ta.

Ngày trước, tôi thật sự tin anh ta yêu mình.

Dù là hôn nhân thương mại, nhưng chúng tôi lớn lên cùng nhau,trưởng thành rồi thuận nước đẩy thuyền ở bên nhau.

Anh là “kỳ tài thương nghiệp” nắm trong tay mạch sống của vô số doanh nghiệp ở cảng thành.

Lại còn nổi tiếng “cưng chiều vợ”.

“Dự án này để cho Ôn Diên định.”

“Xin lỗi nhé, bạn gái tôi nói không hợp tác.”

“Không có cách nào, cô ấy mà giận, tôi đành phá mấy tòa nhà làm pháo hoa cho cô ấy chơi thôi.”

Nhưng sau khi bố mẹ tôi gặp tai nạn, anh ta hoàn toàn đổi khác.

Phụ nữ trên giường thay hết người này tới người khác.

Tôi nghe anh ta nói:

“Chết thật đúng lúc, tôi chán lâu rồi. Không phải nhà họ Ôn gia lớn nghiệp to, ai mà muốn diễn với cô ta.”

Nhà tan cửa nát.

Trong miệng anh ta lại gọi là “đúng lúc”.

Chỉ nghĩ đến đây, hơi thở tôi cũng run lên không kiềm được.

Nhưng chỉ cần rời khỏi cảng thành, tất cả sẽ thành quá khứ.

Không ngờ…