3

Giữa đêm, bệnh viện tư nhân sáng đèn như ban ngày, viện trưởng đứng thẳng người trước cửa nghênh đón Tần Sách.

“Chú xấu tính… Mẹ ơi! Mẹ cứu con với…”

Hân Hân khóc ngất trong vòng tay anh ta, móng tay cào lên cổ để lại một vết xước.

Tần Sách lộ vẻ ghét bỏ trong ánh mắt, rút hai tờ giấy lau nước mũi cho Hân Hân, gằn giọng quát:

“Không được khóc nữa, tôi là ba cô! Là ba ruột chứ không phải chú xấu tính gì hết!”

Hân Hân khựng lại một giây, sau đó khóc còn to hơn:

“Chú xấu tính!!! Mẹ ơi cứu con…”

Tần Sách vốn dĩ đã không thích trẻ con, huống chi là đứa bé do tôi sinh ra.

Trên mặt anh ta viết rõ hai chữ “khó chịu”, một cơn tức giận nghẹn lại không biết xả vào đâu, gào lên:

“Giang Ảnh, cô có lo không đấy?! Lát nữa nhổ tóc còn đau hơn, tôi không dỗ nổi nó đâu.”

Tôi định qua bế Hân Hân, nhưng bị vệ sĩ chặn lại không chút thương tiếc.

Tần Sách ôm Hân Hân một cách vụng về, giọng đầy khinh bỉ:

“Cô nằm mơ à? Nghĩ tôi còn để cô chạm vào con bé nữa sao?”

Sắc mặt tôi lập tức tái nhợt, vừa nghĩ đến khả năng không được gặp lại Hân Hân nữa, tim tôi như bị cắt thành từng mảnh.

Tôi lo lắng, bất an hỏi anh ta:

“Ý anh là gì? Vừa nãy anh còn gọi tôi đến dỗ con bé cơ mà.”

Tần Sách nắm lấy bàn tay nhỏ của Hân Hân đang quẫy đạp, ánh mắt lạnh tanh:

“Cô nói cho con nhóc này biết, tôi là ba nó, bảo nó đừng làm loạn.”

Hân Hân lè lưỡi một cái, nước dãi văng hết lên mặt Tần Sách, vừa hít mũi vừa gào lên:

“Chú xấu tính! Chú không phải ba cháu! Ba cháu chết rồi!”

Lúc nhỏ Hân Hân còn chưa nhận ra gia đình mình khác biệt với những đứa trẻ khác.

Năm ngoái vào mẫu giáo, con bé mới bắt đầu có khái niệm về “ba”, khi thấy bạn bè ai cũng có ba.

Tôi lừa con bé rằng ba đã đi đến một nơi rất xa.

Nhưng hàng xóm hay trêu đùa, thường hỏi Hân Hân: “Ba con đâu rồi?”

Hân Hân chỉ biết lặp lại: “Ba đi đến một nơi rất xa.”

Lâu dần, mọi người đều đồn rằng ba của Hân Hân đã mất.

Sắc mặt Tần Sách đen như than, dùng tay bịt miệng Hân Hân không cho nói tiếp:

“Ba con chưa chết, tôi chính là ba con! Đợi kết quả xét nghiệm ADN xong là rõ.”

Nói xong, anh ta còn bồi thêm:

“Biết xét nghiệm ADN là gì không hả, nhóc con?”

Tần Sách chưa từng chăm trẻ con, ra tay nặng nhẹ chẳng phân biệt, Hân Hân bị bịt miệng đến đỏ bừng cả mặt.

Tôi xót con, không chịu nổi nữa, giọng nghẹn ngào, cắn môi giải thích:

“Con bé là con ruột của anh, được chưa? Thả nó ra đi!”

Sắc mặt Tần Sách hiếm khi dịu lại, môi mỏng hơi nhếch lên thành một đường cong.

Đôi mắt to của Hân Hân trừng anh ta, nhân lúc anh lơ là liền giãy khỏi tay rồi cắn một phát vào cánh tay anh để lại dấu răng rõ rệt:

“Chú xấu tính! Ba cháu chết rồi! Chú không phải ba cháu!”

Sự kiên nhẫn của Tần Sách bị nghiền nát hoàn toàn, nhanh gọn dứt khoát giật lấy một sợi tóc của Hân Hân đưa cho y tá bên cạnh:

“Cái xét nghiệm này nhất định phải làm rồi đúng không? Nhóc con, tự chuốc khổ vào thân.”

Hân Hân đau đến mức lại gào khóc nức nở.

Tôi nổi giận với Tần Sách: “Không phải chỉ có cách nhổ tóc thôi sao? Anh không thể nhẹ tay với con bé một chút à?”

Tần Sách đặt Hân Hân xuống ghế bên cạnh, vừa dỗ ngọt vừa dọa dẫm: ngoan thì mua đồ chơi, còn khóc thì cắt lưỡi làm mồi nhắm rượu.

Tiếng khóc của Hân Hân lập tức biến mất, yên lặng đến mức không dám hé răng.

Anh ta đi vòng qua vệ sĩ bước tới gần tôi, bóp cằm tôi, ép tôi phải nhìn vào mắt anh ta:

“Nhẹ tay? Còn cô thì sao? Năm đó vì tiền, cô đối xử với tôi như nào, quên hết rồi à?”