2
Tôi ôm Hân Hân dỗ dành rất lâu, con bé nức nở hỏi tôi:
“Mẹ ơi, chú xấu tính kia là ai vậy?”
Tôi đáp: “Một người… lạ mặt.”
Năm đó Tần Sách không chịu kế thừa gia nghiệp, quyết định ra ngoài lập nghiệp một mình.
Phu nhân nhà họ Tần tìm đến tôi, bằng lòng đưa tôi năm trăm vạn, chỉ cần tôi chia tay Tần Sách, bà ta sẽ lo liệu hết mọi việc sau đó.
Vì vậy, dù anh ta có khóc lóc cầu xin thế nào, tôi vẫn cắn răng rời bỏ anh.
Không tiếc rời xa quê hương, chạy đến cái thị trấn nhỏ hẻo lánh này.
Dù sao thì… đó cũng là năm trăm vạn.
Đủ để tôi trả hết nợ nần do cha tôi để lại, còn dư ra hơn chục vạn.
Sau khi dỗ xong Hân Hân, tôi lập tức bắt tay vào thu dọn hành lý.
Tần Sách là người rất thù dai, việc tôi chia tay không báo trước đã để lại cho anh ta cú sốc không nhỏ.
Sau khi tôi rời đi, phu nhân nhà họ Tần nói với anh rằng tôi vì tiền mà chia tay.
Nhân tiện đổ lên đầu tôi cả tội lộ bí mật công ty của anh ta, khiến Tần Sách phát điên.
Anh ta rêu rao khắp nơi: Ai khiến tôi khốn đốn, anh ta sẽ đưa người đó năm trăm vạn.
Anh từng yêu tôi sâu đậm bao nhiêu, thì bây giờ căm hận tôi bấy nhiêu.
Tôi nhất định phải đưa Hân Hân rời khỏi nơi này.
Đêm khuya, hai giờ sáng.
Sau khi chắc chắn dưới lầu không có người, cũng không có xe đáng nghi, tôi bế Hân Hân ra cổng khu chung cư đón xe.
Hân Hân lim dim ngái ngủ, lẩm bẩm hỏi: “Mẹ ơi, mình đi đâu vậy?”
Tôi xoa đầu con bé, giải thích: “Tới nhà bà ngoại ở tạm vài hôm.”
Hân Hân mơ mơ màng màng thì thầm: “Bà ngoại ạ?”
Vì trốn tránh Tần Sách, suốt năm năm qua tôi chưa từng quay về gặp cha mẹ.
Từ khi sinh ra đến giờ, Hân Hân chưa từng gặp ông bà ngoại.
Cùng với tiếng động cơ vang lên, trong bóng đêm xuất hiện một chiếc Porsche màu đỏ, phía sau còn có hai chiếc Land Rover đen.
Đèn xe chói mắt khiến tôi phải nhắm tạm mắt lại.
Thân hình cao lớn của Tần Sách bước xuống, che khuất bớt ánh đèn, tôi mới miễn cưỡng mở mắt ra được.
Bốn phía đều là vệ sĩ áo đen mà anh ta mang theo.
Tần Sách đứng trước mặt tôi, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống, giận dữ quát:
“Giữa đêm giữa hôm, Giang Ảnh cô lại muốn bỏ trốn?”
Hân Hân ôm chặt lấy cổ tôi, run rẩy vì sợ:
“Mẹ ơi, là chú xấu tính đó…”
Tôi đột nhiên căng thẳng, bất an, lùi lại hai bước.
Khí thế của Tần Sách so với năm năm trước còn áp đảo hơn, đôi mắt như mặt biển yên lặng nhưng ẩn chứa sóng ngầm.
Anh ta bực bội “chậc” một tiếng, vươn tay định giành lấy Hân Hân trong lòng tôi:
“Nhóc con, nói chuyện kiểu gì đấy? Ai là chú xấu tính hả?”
Tôi ôm đứa bé năm tuổi rất vất vả, không rảnh tay để ngăn cản anh, chỉ có thể không ngừng lùi lại.
Tần Sách vừa chạm đến gấu áo của Hân Hân, những giọt nước mắt to như hạt đậu đã lăn dài trên mặt con bé:
“Con không cần chú bế, chú tránh ra… chú tránh ra…”
Bàn tay Tần Sách khựng lại giữa không trung, tức giận chất vấn tôi:
“Cô dạy nó kiểu gì vậy? Nhát gan như chuột!”
Lần đầu tiên gặp mặt đã hành xử như cướp giật, trẻ con sợ anh ta lại đổ lỗi cho tôi?
Tôi mím môi, kiên quyết chối bỏ:
“Tôi đâu có dạy, tôi có phải mẹ nó đâu mà dạy được gì?”
Hân Hân mím môi, định khóc gọi “mẹ ơi” nhưng lại nhớ đến lời tôi dặn buổi chiều.
Tần Sách nhướng mày, giọng điệu đầy kiêu ngạo và ngạo mạn:
“Cô còn tưởng tôi là tên ngu dễ bị cô đùa giỡn như năm năm trước à?”
“Đứa bé này có phải của tôi hay không, làm xét nghiệm ADN là biết ngay.”
Tôi nghẹn thở, lòng bàn tay đẫm mồ hôi lạnh.
Nếu anh ta thật sự đi xét nghiệm, mọi chuyện sẽ tan thành mây khói.
Tôi không dám tưởng tượng phu nhân nhà họ Tần sẽ đối xử với Hân Hân thế nào, càng không dám nghĩ liệu Tần Sách có vì hận thù mà trút giận lên đứa bé vô tội này hay không.
Tôi cũng sốt ruột: “Anh muốn có con thì đi nhận nuôi, hoặc tìm người phụ nữ khác sinh cho anh. Đây là con nhà người ta, đừng có mà làm loạn.”
Không biết tôi nói trúng từ nào kích động anh ta, Tần Sách mặc kệ tiếng khóc của Hân Hân, giật mạnh con bé từ tay tôi rồi nhét lên xe.
Anh ta ném Hân Hân vào ghế phụ, chắn ngay trước cửa xe, ngẩng cằm:
“Giang Ảnh, cô tự lên xe, nếu không thì đừng hòng thấy nó nữa.”
Nói rồi, Tần Sách mở cửa sau, chờ tôi lên xe.
Hân Hân khóc không ra hơi, tay liên tục đập vào cửa sổ xe gọi tôi:
“Mẹ ơi… mẹ ơi…”
Tôi đau lòng đến chết đi được, chẳng kịp nghĩ nhiều liền bước lên ghế sau.
Tôi không biết Tần Sách muốn đưa chúng tôi đi đâu, anh ta lái rất nhanh, gió lạnh len vào qua khe cửa sổ.
Hân Hân vừa khóc vừa run rẩy, khuôn mặt đỏ ửng không biết vì lạnh hay vì khóc quá nhiều.
Tôi ngồi ghế sau nhắc anh ta đóng cửa sổ lại.
Anh ta đóng lại thật, nhưng giọng thì dửng dưng: “Trẻ con trúng chút gió thì sao chứ?”