Tôi đã thành công lừa được tình cảm của thái tử gia giới giải trí Bắc Kinh, sau khi nhận được năm trăm vạn tiền hoa hồng thì bỏ trốn.

Năm thứ năm sau khi ôm bụng chạy trốn, Tần Sách chặn tôi lại ngay trước cửa phòng trọ:

“Giang Ảnh, đứa trẻ này là con ai?”

Tôi tìm một cái cớ để lấp liếm: “Con nhà bạn, nhờ tôi đưa đón giúp.”

Thế nhưng con gái tôi lại ôm chặt lấy chân tôi, nước mắt giàn giụa: “Mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con…”

1

Cơ thể tôi khẽ run lên, lập tức cúi xuống bế Hân Hân lên, chột dạ dỗ dành con bé:

“Không khóc, không khóc, mẹ con sắp đến đón rồi.”

Đứa trẻ bốn tuổi không hiểu chuyện, cũng không biết phối hợp diễn kịch với tôi.

Nghe tôi nói vậy, Hân Hân tưởng tôi thật sự không cần con bé nữa, liền gào khóc thảm thiết:

“Mẹ ơi… mẹ đừng đưa con cho người ta…”

Sắc mặt Tần Sách lập tức sầm lại, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm tôi:

“Cô sinh con với ai?”

Tiếng khóc ầm ĩ của Hân Hân cùng giọng nói lạnh lùng của anh ta vang lên cùng lúc, tôi như con kiến bò trên chảo nóng, bị hai cha con dồn vào đường cùng.

Trong lúc cấp bách, tôi đẩy mạnh Tần Sách đang chắn trước mặt ra, bế Hân Hân chạy vào nhà rồi đóng cửa lại.

Hân Hân khóc đến đỏ bừng cả mặt, trông vô cùng đáng thương.

Tôi nhỏ giọng dặn dò con bé:

“Mẹ không bỏ con, nhưng trước mặt chú kia, con không được gọi mẹ, nếu không con thật sự sẽ không còn mẹ nữa.”

Tần Sách đập mạnh vào cánh cửa sắt xanh, không nhịn được chửi thề, đe dọa tôi:

“Giang Ảnh, cô *** mở cửa ra cho tôi!”

“Cô *** mà còn không mở, ông đây sẽ cho người đập nát chỗ này!”

Hân Hân nước mắt rưng rưng gọi một tiếng: “Mẹ ơi.”

Tần Sách trước kia rất ít khi chửi tục, theo hiểu biết của tôi về anh ta, bây giờ đã là sắp phát nổ rồi.

Cũng phải, ai mà không tức khi phát hiện bạn gái cũ lừa mình năm trăm vạn rồi bỏ trốn, đến lúc gặp lại lại có thêm một đứa con.

Huống chi người đó lại là thái tử gia nhà họ Tần – người mà không ai dám động vào.

Tôi dặn Hân Hân trốn kỹ trong phòng ngủ, không được ra ngoài.

Tần Sách đá mạnh một phát vào cánh cửa sắt, vang lên tiếng rầm thật lớn:

“Giang Ảnh, cô mở cửa!”

Trong phòng ngủ, tiếng khóc của Hân Hân vừa ngừng lại lại vang lên từng đợt ngắt quãng.

Tôi không còn tâm trạng dỗ con nữa, cửa phòng trọ chất lượng kém, nếu Tần Sách đá thêm vài cái chắc chắn sẽ hỏng thật.

Chủ nhà lại là người khó tính, tôi sợ không lấy lại được hai nghìn tệ tiền đặt cọc.

Trước khi Tần Sách đá lần thứ hai, tôi kéo cửa ra.

Sắc mặt anh ta nặng nề, ánh mắt lướt qua trong phòng, tìm kiếm bóng dáng của Hân Hân:

“Đứa bé đâu rồi?”

Tôi đóng cửa lại, kéo Tần Sách ra cầu thang trống không người để nói chuyện:

“Anh cũng biết trong nhà có trẻ con mà? Ầm ĩ như vậy muốn dọa chết ai?”

Anh ta hừ lạnh một tiếng, cắn môi không tự nhiên, trong đôi mắt sâu thẳm không giấu nổi lửa giận và thù hận:

“Không phải con tôi, tôi quan tâm nó có bị dọa khóc hay không làm gì?”

Tôi dựa vào tường, trong lòng thầm cảm thấy may mắn vì Tần Sách nghĩ như vậy, liền hùa theo:

“Đúng đó, không phải con anh…”

Lời còn chưa dứt, sắc mặt Tần Sách càng đen lại, anh ta lạnh lùng cắt lời tôi, gần như gào lên:

“Vậy thì là *** của ai?”

“Không phải của tôi, cô sinh con với thằng nào?”

Anh ta tức đến đỏ cả mắt, khiến tôi nhớ lại cái đêm năm năm trước khi tôi nói chia tay với anh ta.

Tần Sách ôm tôi, vùi đầu vào vai tôi dụi dụi, lúc ngẩng đầu lên thì hốc mắt cũng đỏ hoe như bây giờ, ánh mắt long lanh ươn ướt:

“Chị ơi, đừng chia tay có được không?”

Tôi nhất thời không biết phải phản ứng thế nào, cứng đờ cả lưng, ngây người tại chỗ.

Tần Sách cau mày, bóp chặt vai tôi đến mức nhức mỏi, giọng nói mang theo một tia cầu xin khó nhận ra:

“Giang Ảnh, cô *** nói gì đi chứ?!”

Tôi bừng tỉnh, trong lòng vội vàng suy nghĩ đủ cách để che giấu anh ta.

Tôi chưa từng nghĩ sẽ gặp lại Tần Sách, nên giờ không tài nào bịa được lời nói dối nào cho ra hồn.

Chỉ có thể lặp lại câu cũ để đánh trống lảng: “Con nhà bạn tôi, anh gấp cái gì…”

Tần Sách nhìn chằm chằm vào mắt tôi, như muốn xác nhận lời tôi nói có phải thật không.

Tôi cứng đầu đối diện ánh nhìn của anh ta, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh:

“Anh muốn làm cha đến phát điên rồi à? Nếu là con anh, tôi đã bế con đến đòi tiền anh từ lâu rồi.”

Tôi hiểu rõ anh ta, biết phải nói gì mới có thể đâm trúng điểm yếu khiến anh mất lòng tin.

Đôi mắt Tần Sách tối sầm lại, buông vai tôi ra, khóe môi nhếch lên đầy giễu cợt:

“Là tôi nghĩ nhiều rồi, với loại lừa đảo vì tiền không từ thủ đoạn như cô, nếu thật có con thì chắc chắn sẽ đòi một khoản kếch xù.”

Bầu không khí căng như dây đàn.

Cả hai chúng tôi đều im lặng, cho đến khi tiếng khóc của Hân Hân lại vang lên từ trong phòng.

Tim tôi thắt lại: “Không có chuyện gì nữa thì tôi vào xem con.”

Tần Sách không đi theo, nhưng giọng nói lạnh lẽo của anh ta vang lên bên tai tôi, giống như ác quỷ từ địa ngục đến đòi mạng:

“Giang Ảnh, tôi sẽ không tha cho cô đâu.”