Cả văn phòng bỗng chốc yên như tờ.

Mười mấy giây sau, bà Trần mới lao đến mấy bước, gào lên:

“Thầy nói lại lần nữa xem?!”

Thầy chủ nhiệm điềm đạm:

“Không tin thì xem bài thi ở đây. Bốn môn, đều do giáo viên trực tiếp chấm.”

Bà Trần vẫn không tin, chộp lấy bài của tôi và con gái, đem ra so sánh.

Tôi cũng tò mò nên ghé lại nhìn.

Không so thì không biết, so xong thấy khác biệt rõ ràng.

Chữ tôi viết ngay ngắn, rõ nét – tôi học thư pháp tám năm, nét bút cứng cáp;

ngày xưa còn từng được chọn làm mẫu bài văn tiêu biểu của trường.

Còn Trần Đình? Chữ nghiêng ngả, viết ẩu, bỏ trống kha khá câu hỏi.

Tôi cảm nhận được khí áp quanh bà Trần thay đổi, Trần Đình toàn thân run rẩy.

Bỗng nhiên—

“Đồ ngu! Ai bảo mày làm bài thế hả? Mày là con đĩ à?!”

Bà Trần gào lên rồi vung tay tát con gái một cái như trời giáng.

Trần Đình đỏ hoe mắt, chỉ biết lắc đầu.

Tôi thở dài.

Bà Trần không cam tâm, quay đầu lại trừng tôi, giọng đầy cay độc:

“Là cô ở ký túc ảnh hưởng con tôi học đúng không?! Con tôi do chính tôi kèm cặp, khả năng học đến đâu tôi rõ rành rành!”

“Hay là cô mua chuộc trường, gian lận? Tôi không tin cái loại chỉ biết ăn chơi như cô mà điểm lại cao đến thế!”

Tôi còn chưa lên tiếng, giáo viên chủ nhiệm đã nổi giận trước cả tôi.

Bà Trần nói tôi gian lận, khác nào tát vào mặt giáo viên nhà trường?!

Thầy đập bàn, giận dữ:

“Trường có camera giám sát từng phòng thi. Bà không tin thì đi tra! Đừng đứng đây vu khống học sinh và giáo viên!”

Bà Trần hừ lạnh:

“Vậy thì con tôi bị cô ta làm ảnh hưởng! Tôi nghe nói cô ta mỗi đêm đều nghe nhạc, chơi game, còn nhảy nhót trong phòng, không khác gì kỹ nữ thời xưa – loại người như vậy không thể nào không làm hỏng đầu óc của Đình Đình được!

Lần này thì Na Na và Bạch Mẫn không nhịn nổi nữa, bật lại:

“Người ta học giỏi là chuyện ai cũng biết! Kiểm tra miệng toàn điểm cao, bọn tôi còn hay hỏi bạn ấy bài!”

“Đúng vậy! Cả phòng học đến giờ thì học, giải trí đến giờ thì chơi. Bọn tôi cũng nằm trong top 10, sao không bị ảnh hưởng? Chẳng qua là con gái bà học kém, thì ráng học thêm đi!”

Nói xong, bà Trần tức đỏ mặt, chửi bới ầm ĩ.

Tôi thấy vậy liền nhìn thẳng vào mắt bà ta, gằn từng chữ:

“Sao bà cứ chắc chắn rằng, tôi hát hò, nhảy múa, chơi game thì không học được?

Bà có biết bố mẹ tôi từ nhỏ đã dạy tôi học mà chơi – chơi mà học, điểm thi đại học của tôi là 674.”

“Hát rèn phổi, nhảy giúp máu lưu thông, ăn vặt – chơi game là để xả stress. Miễn là không ảnh hưởng việc học, thì tôi làm gì là quyền của tôi. Tôi học theo bản năng, để bản thân luôn vui vẻ – đầu óc mới dễ tiếp thu.”

“Còn con gái bà thì sao? Ngày nào cũng cắm đầu vào sách, học chết học sống, không vận động gì, thời gian dài còn dễ gù lưng. Vậy mà vẫn không bằng tôi, thì bà nghĩ lỗi tại ai?”

Một tràng nói khiến bà Trần nghẹn họng, mặt đỏ phừng phừng.

Nhưng vẫn chẳng hề tỉnh ngộ.

Nín một hồi, chỉ thốt ra một câu:

“Một bụng lý sự! Không hiểu bố mẹ cô dạy kiểu gì!”

Tôi lười đôi co.

Bèn quay sang hỏi thầy chủ nhiệm:

“Theo cá cược thì… Trần Đình nên là người chuyển ký túc đúng không ạ?”

4

Bà Trần vội vàng mở miệng phản đối, nhưng giáo viên chủ nhiệm đã vung tay dứt khoát, rút ra ngay tờ đơn chuyển phòng ký túc.

Tôi có chút ngậm ngùi.

Thật ra tôi biết vì sao Trần Đình thi không tốt – nói cho cùng là vì cô ấy quá lo lắng.

Học văn cấp ba thì còn có thể học vẹt, nhưng lên đại học rồi, phải hiểu và vận dụng linh hoạt, kiến thức cũng rộng hơn.

Mà Trần Đình thì chỉ biết học thuộc, khả năng hiểu kém, lại không hỏi thầy cô hay trao đổi với bạn bè.

Cộng thêm việc tôi suốt ngày bình thản, nhẹ nhàng, khiến cô ấy càng sợ bị tôi vượt mặt.

Nên lúc thi, tâm lý cô ấy càng căng như dây đàn, cuối cùng bị áp lực đè bẹp, đầu óc trống rỗng.

Giáo viên chủ nhiệm chuyển cô ấy sang phòng 203 – phòng đối diện xéo với phòng tụi tôi.

Phải nói thật, tôi thở phào nhẹ nhõm.

Không còn “đại bà mẹ” suốt ngày gây chuyện, phòng ký túc coi như yên bình trở lại.

Nhưng tôi cũng lo giùm cho hai mẹ con họ.

Vì phòng 203… là cái tên khét tiếng của khu ký túc nữ.

Trưởng phòng là “đại ca nữ” tự phong, thích quậy phá, thích ức hiếp người khác, mới khai giảng có một tháng đã thay bạn trai… tám lần.

Ba đứa còn lại trong phòng thì chua ngoa, đanh đá, cả khoa không ai muốn tiếp chuyện.

Khi Trần Đình chuyển sang đó, tôi thoáng thấy trong mắt cô ấy một tia ấm ức.

Cũng đúng thôi.

Dù gì phòng tụi tôi lúc nào cũng vui vẻ, ấm cúng, học hành – giải trí cân bằng.

Phòng còn xịt tinh dầu thơm mỗi ngày, bày trí như cái tổ nhỏ dễ thương.

Còn bên kia thì sao?

Nghe nói Trần Đình mới dọn vào đã thấy… tàn thuốc vứt đầy sàn.

Bà Trần vẫn chứng nào tật nấy – tiếp tục lập quy tắc cho người ta:

Cấm hút thuốc, uống rượu, xăm mình, uốn tóc.

Kết quả là “đại ca nữ” trong nhóm chửi thẳng trong group chat:

“Vãi l*n, bà già nào tưởng mình là ai đấy? Thời nhà Thanh chết lâu rồi bà ơi, thích lập quy thì kiếp trước là Dung ma ma à?”

Tạch tạch tạch…

Chắc lúc này bà Trần mới hiểu ra — so với đám này thì tụi tôi còn hiền như cục đất.