Tôi lạnh nhạt nói:

“Tôi tiêu tiền của mình, mua gì là quyền của tôi. Vừa khai giảng mà thân thiết với bạn cùng phòng là truyền thống tốt của nhà tôi. Bà không thích thì đừng nhìn, chẳng ai ép.”

Bà ta tức đến phát run, tay ôm ngực:

“Cô đang xúi giục tụi nó hư hỏng!”

Tôi mỉm cười:

“Tôi đâu có xúi, người tốt hay xấu là trời sinh. Bà sợ con gái mình hư thì là do bà không tin tưởng vào nhân cách của con gái mình thôi.”

Bà ta lại gầm lên:

“Cô biết hậu thuẫn của tôi là ai không? Không nghe lời, coi chừng tôi kiện cho bị kỷ luật!”

Tôi nhếch mép:

“Bà cứ đi mà nhờ vả. Tôi đâu có vi phạm quy định trường, xem thử nhà trường dám làm gì tôi!”

Không cãi lại được, bà ta giận tím mặt, còn định giơ tay đánh tôi.

Ngay lập tức, hai bạn cùng phòng giơ điện thoại lên quay phim.

“Bà mà dám đánh, chúng tôi sẽ báo công an, rồi gửi clip lên trường. Lúc đó con gái bà bị ghi sổ kỷ luật thì đừng trách!”

2

Bà Trần cứng người lại, cuối cùng đành tức tối rút tay về.

Bà ta vẫn coi trọng tiền đồ của con gái hơn.

Ván đấu đầu tiên, tôi toàn thắng.

Vì quản lý ký túc nghe thấy tiếng ồn nên đến kiểm tra.

Chúng tôi vừa kể lại tình hình, bà ấy lập tức yêu cầu bà Trần rời khỏi ký túc.

Bà Trần lầu bầu chửi rủa rồi bỏ đi, trước khi ra cửa còn quay đầu trừng mắt nhìn tôi một cái.

Ánh mắt đó khiến tôi lạnh sống lưng, bắt đầu cảnh giác.

Sau khi bà ta đi, tôi kéo hai bạn cùng phòng ăn tôm hùm cay tỏi và gà rán, vừa ăn vừa trò chuyện về những kỳ vọng với cuộc sống đại học.

Chỉ có Trần Đình vẫn ngồi thu lu ở góc tường, âm thầm thu dọn đồ đạc một mình.

Không phải tôi cố ý cô lập cô ấy, mà là tôi không muốn tự chuốc rắc rối.

Với cái kiểu bà mẹ như thể “tối cao pháp viện” của cô ta, nếu tôi lỡ đưa gì cho Trần Đình ăn mà bà ta thấy không vừa mắt, chắc chắn sẽ quay lại xé tôi ra làm đôi.

Sau bữa ăn, tôi cũng đã thân quen hơn với Bạch Mẫn và Na Na.

Hai bạn ấy tính tình khá dễ chịu, chỉ có Trần Đình là khó hòa nhập.

Nghĩ đến cảnh sinh hoạt chung sau này có thể sẽ không yên ổn, tôi quyết định phòng ngừa từ sớm:

Tôi lắp hai chiếc camera mini – một ở bàn học, một ở kệ đối diện giường ngủ – đề phòng bất trắc.

Và thực tế chứng minh, tôi đã đúng.

Tuần thứ hai khai giảng, vừa tan học về đến phòng, tôi thấy trên giường toàn là vụn tường rơi xuống.

Mấy poster tôi dán lên tường biến mất, chiếc laptop mới và gương trang điểm đắt tiền trên bàn cũng không cánh mà bay.

Không nói nhiều, tôi mở ngay camera kiểm tra.

Khuôn mặt của kẻ trộm hiện rõ mồn một – chính là mẹ Trần Đình.

Vừa lục đồ của tôi, bà ta vừa lầm bầm:

“Những thứ này đều là đồ độc hại, tuyệt đối không thể để nó đầu độc Đình Đình…”

Tôi lập tức báo cảnh sát.

Giáo viên chủ nhiệm nghe tin cũng vội vàng chạy đến, nhưng mở miệng lại là mắng tôi:

“Sao em không báo thầy trước, tự ý báo công an ảnh hưởng tới danh tiếng nhà trường!”

Tôi mặt lạnh, đưa đoạn video ra:

“Thầy nhìn đây, em báo thầy kiểu gì được? Mẹ của bạn cùng phòng có chìa khóa ký túc, tự tiện xông vào phòng, lấy đồ của em mà không xin phép – cái này là trộm cắp chứ gì nữa?”

“Laptop của em giá 20 nghìn, mà theo quy định mất tài sản trên 4 nghìn là đủ điều kiện khởi tố rồi. Chẳng lẽ em phải ngồi chờ trường phái người đi bắt trộm giúp?”

Thầy chủ nhiệm sa sầm mặt, nhưng trước mặt công an cũng không tiện nổi nóng, đành liên hệ gọi Trần Đình và mẹ cô ta đến.

Không lâu sau, mẹ con họ Trần tới nơi.

Vừa thấy công an, sắc mặt bà Trần lập tức thay đổi:

“Cô bị làm sao vậy? Có tí chuyện mà cũng báo công an à?”

Câu này chẳng khác gì tự nhận tội.

Tôi hỏi thẳng:

“Bà Trần, camera quay rõ ràng bà lấy đồ của tôi, bà giải thích sao đây?”

Bà ta nghiến răng:

“Nói cho cẩn thận, tôi không lấy! Tôi chỉ cất giùm cô thôi, vì muốn tốt cho cô. Chờ cô tốt nghiệp đại học, tôi sẽ trả!”

Tôi nhìn sang thầy chủ nhiệm đầy bất lực.

Thầy cũng chỉ biết nghiêm mặt, răn đe bà Trần: người ngoài tự ý vào ký túc là vi phạm nội quy.

Nếu không chịu trả đồ, không viết kiểm điểm, thì người bị kỷ luật sẽ là Trần Đình.

Bà Trần hoảng hốt, nhưng vẫn cố chấp rằng mình không sai.

Lúc này, Bạch Mẫn và Na Na cũng tới.

Nghe tôi kể xong sự việc, cả hai đồng loạt biến sắc:

• “Chết rồi, đồ của mình có bị bà ta động vào không nhỉ?”

“Má ơi, cây máy uốn tóc mới mua, đắt lắm, mình phải chạy về kiểm tra!”

Cả hai hốt hoảng lao về phòng.

Cảnh tượng này khiến Trần Đình cũng cảm thấy mất mặt, kéo tay áo mẹ nhỏ giọng:

“Mẹ trả lại đi, mất mặt chết được…”

Ai ngờ bà Trần hất tay cô ấy ra, cáu gắt:

“Vô ơn! Mẹ làm tất cả là vì con! Đám kia cả ngày lêu lổng, làm phòng ký túc như cái chợ, ảnh hưởng tới con học hành!”

Tôi lạnh lùng nói:

“Trả đồ cho tôi.”

Bà Trần trừng mắt:

“Không trả! Trả rồi cô lại chơi game đầu độc người khác!”