Tôi nghe thấy giọng anh ấy lạnh lẽo vang lên: “Miểu Miểu, cô nhóc hư, em trốn ở đâu rồi?”
Bình thường anh ấy cũng hay gọi tôi như vậy.
Nhưng vào lúc này, giọng nói đó nghe rợn người đến đáng sợ.
“Bảo bối, đừng đùa với anh nữa nhé.”
“Anh sẽ tìm thấy em thôi…”
Anh ấy sốt ruột bước xuống giường, đi quanh phòng tìm kiếm.
Rồi đôi chân ấy dừng ngay trước mặt tôi.
Tôi nghĩ chỉ trong tích tắc nữa thôi, tấm vải đen trước mắt sẽ bị vén lên.
Nhưng anh ấy chỉ đứng trước giường vài giây, rồi lại quay người đi về phía nhà vệ sinh: “Ở trong này à?”
Bác tài xế nói đúng! Anh ta không thể nhìn thấy tôi trốn dưới gầm giường!
Ngô Lương tức giận đập vỡ mấy cái cốc, bước chân của anh ta cũng dần chậm lại.
Có lẽ tạm thời an toàn rồi… sau cơn hoảng loạn, cơn buồn ngủ ập đến.
Trong lúc mơ mơ màng màng, tôi đã nửa ngồi nửa nằm ngủ thiếp đi.
Đến khi tỉnh dậy, bên ngoài trời đã hửng sáng.
Tôi thấy màn hình điện thoại lóe sáng.
Là tin nhắn trên WeChat.
Và người gửi tin nhắn chính là Hứa Tịnh Tịnh!
12
Tôi cẩn thận thò đầu nhìn ra khỏi gầm giường, lúc này dường như Ngô Lương cũng đã từ bỏ việc tìm tôi.
Anh ta chỉ ngồi trên chiếc ghế sofa gần cửa.
Dường như anh ta tin chắc rằng tôi không thể nào thoát ra ngoài.
Chỉ đang chờ tôi tự xuất hiện.
Tôi dùng tay che màn hình điện thoại để ánh sáng không lọt ra ngoài, rồi mở tin nhắn của Hứa Tịnh Tịnh.
“Cậu đang ở đâu, tớ muốn đến tìm cậu.”
Tôi hỏi cô ấy có chuyện gì, cô ấy tức tối nói, Phương Hiểu Thần lại làm cô ấy bực mình.
Cô ấy muốn đến tìm tôi để trút bầu tâm sự.
Tôi lập tức lo lắng, bảo cô ấy đừng đến.
Tôi nói với cô ấy, bây giờ giải thích thì dài dòng, chờ tôi về trường rồi sẽ kể hết.
Nhưng cô ấy vẫn cố chấp: “À tớ nhớ rồi, tuần này cậu đi vườn thú phải không. Ở khách sạn Phong Đô hả, phòng số mấy vậy?”
Tôi và Hứa Tịnh Tịnh bình thường không giấu nhau chuyện gì, đến cả kế hoạch chuyến đi này tôi cũng đã kể hết với cô ấy.
Tôi vội gõ tin nhắn, bảo cô ấy tuyệt đối đừng đến.
Nhưng cô ấy lại nói, cô ấy đã lên xe rồi.
Xong rồi, tôi nghĩ thầm khi trốn dưới gầm giường.
Chỉ hy vọng quầy lễ tân khách sạn giữ đúng nguyên tắc nghề nghiệp, không tiết lộ số phòng của tôi.
Chưa đầy hai mươi phút sau, tôi lại nhận được tin nhắn gấp gáp của cô ấy: “Tớ tới nơi rồi, cậu ở phòng số mấy vậy?”
“Quầy lễ tân không chịu nói.”
Tôi thầm cảm ơn ông chủ khách sạn biết cách tuyển người!
Tôi không trả lời nữa, nghĩ rằng khi cô ấy không tìm được tôi, chắc chắn sẽ tự mình về thôi.
Ngay lúc ấy, tôi nghe thấy tiếng chuông điện thoại của Ngô Lương vang lên.
Là Hứa Tịnh Tịnh gọi đến.
Cô ấy tìm không thấy tôi, nên quay sang hỏi Ngô Lương, chúng tôi ở phòng nào.
Tôi nghe thấy Ngô Lương cười nhẹ một tiếng.
Rồi nói cho cô ấy: “Phòng 1013.”
13
Chẳng mấy chốc, tôi đã nghe thấy tiếng gõ cửa.
Từng chút một, tim tôi trĩu nặng.
Vậy là Hứa Tịnh Tịnh cũng bị lôi vào chuyện này.
Ngô Lương mở cửa cho cô ấy, vừa bước vào cô ấy đã lớn tiếng gọi: “Miểu Miểu, Miểu Miểu, cậu ở đâu?”
Vừa bước vào phòng, Ngô Lương đã đóng cửa lại.
Nhìn căn phòng tối om, Hứa Tịnh Tịnh dường như cũng nhận ra điều gì đó không bình thường.
“Miểu Miểu đâu rồi, cô ấy ở đâu?”
Ngô Lương cười nói: “Anh cũng tìm không thấy cô ấy, cần em giúp anh tìm thử.”
Hứa Tịnh Tịnh hỏi anh ta muốn giúp thế nào.
Ngô Lương lấy từ sau cánh cửa ra một vật gì đó.
Tiếp theo, tôi không thể nhìn rõ từ vị trí của mình.
Chỉ nghe thấy một tiếng động lớn.
Sau đó, Ngô Lương kéo ra một chiếc ghế.
Trói Hứa Tịnh Tịnh vào đó.
“Miểu Miểu, bảo bối của anh.”
Tôi nghe thấy giọng Ngô Lương: “Nếu em không ra, bạn thân của em sẽ chết đấy!”
Tôi tức giận đến run người.
Hứa Tịnh Tịnh vốn đối xử tốt với Ngô Lương, chưa từng giống những người khác khinh thường anh ấy nghèo khổ.
Ngô Lương dựa vào đâu mà đối xử với cô ấy như vậy!
Tôi hối hận không thôi.
Chuyện của tôi là do tôi nhẹ dạ cả tin, bị sắc đẹp làm mờ mắt.
Nhưng tôi không thể để bạn thân nhất của mình bị liên lụy, thậm chí phải mất mạng!
Nghĩ đến đây, tôi định từ dưới gầm giường chui ra.
Ngay lúc tôi định kéo tấm vải đen xuống.
Tôi chợt nhớ ra một điều.
Tôi và Hứa Tịnh Tịnh đều học trong nội thành.
Mà vườn thú hoang dã cách thành phố ít nhất một tiếng đi xe.
Chương 6 tiếp : https://vivutruyen.net/oan-linh-trong-thoi-son/chuong-6