Chương 1
Năm thứ hai sau khi chết, tôi liên tục hiện về trong giấc mơ của bố mẹ suốt ba ngày, khóc còn thảm hơn tiếng lừa kêu.
“Bố mẹ ơi, dưới này con sắp nghèo chết rồi! Không có tiền vàng mã! Ma cũng có thể chết đói đấy ạ!”
Nhưng dường như bố mẹ tôi còn chưa biết tôi đã chết.
Em gái nuôi chỉ vẽ bừa một vết thương giả trên tay, rồi khóc lóc nói rằng tôi lại bắt nạt nó.
Bố mẹ liền kết luận rằng tôi đang giả thần giả quỷ để tranh giành tình cảm.
Tôi ngồi thẫn thờ bên bờ Hoàng Tuyền, đói đến mức chẳng còn nước mắt mà rơi.
Các cô chú dưới địa phủ thương xót quá, gom góp tiền đi đường cho tôi.
Cho tôi một cơ hội được quay lại dương gian trong ngày lễ Trung Nguyên, để gặp bố mẹ một lần.
Hôm đó, bố mẹ bao trọn khách sạn sang nhất thành phố để tổ chức sinh nhật cho em gái nuôi.
Họ cười rất dịu dàng, nhưng khi nhìn thấy tôi, nụ cười ấy lập tức biến thành chế giễu.
“Con gái lớn của tôi chẳng phải đã chết rồi sao? Còn hiện về báo mộng cơ đấy, người này là ai, tôi không quen!”
Tôi bị chặn ngoài cửa khách sạn, chỉ cười chua chát.
“Tôi chỉ đến để đốt ít tiền vàng cho bản thân, sẽ đi ngay thôi. Dưới kia còn rất nhiều bố mẹ đang chờ tôi quay về.”
…
Nghe vậy, bố mẹ lập tức cau mày tỏ vẻ khó chịu, chuẩn bị mắng tôi.
Nhưng em gái nuôi – Tống Trân Trân – bỗng hét lên the thé, chỉ thẳng vào tôi, hoảng loạn như thể nhìn thấy ma.
Ha, không phải là thấy ma thì là gì?
Năm ngoái vào đúng ngày sinh nhật, bố mẹ tôi chẳng thèm đoái hoài gì đến tôi.
Chỉ có Tống Trân Trân là người duy nhất đề nghị tổ chức sinh nhật cho tôi.
Tôi xúc động lắm, mang theo chiếc bánh nhỏ chỉ 9 tệ 9 đến gặp cô ta.
Còn chưa kịp thổi nến, tôi đã bị cô ta đánh thuốc mê, rồi ném vào giếng cạn trong núi sâu ở quê.
Cái giếng đó sâu lắm, chẳng thấy ánh mặt trời, dưới đáy chỉ có lớp nước cạn.
Đầu tôi va mạnh vào thành giếng, đau rát như bị thiêu, xương cốt thì như bị trật khớp.
Tôi từng nghĩ bố mẹ và thầy cô sẽ nhanh chóng nhận ra tôi mất tích và tới cứu tôi.
Nên tôi cố gắng cầm cự.
Ba ngày? Hay bốn ngày?
Tôi cũng không biết cuối cùng mình chết vì đói hay vì đau nữa.
Tôi từng ngây thơ nghĩ rằng Tống Trân Trân đã bị bắt từ lâu, còn bản thân thì đã được an táng tử tế.
Nào ngờ, suốt một năm qua, bố mẹ chưa từng chủ động đi tìm tôi.
Vậy xác tôi… chắc giờ vẫn đang ngâm trong cái giếng đó.
Tôi lạnh lùng nhìn Tống Trân Trân, bước chân tiến gần thêm một bước.
Lập tức, khí lạnh tràn ngập khắp sảnh tiệc.
Tống Trân Trân hét toáng lên, tiếng hét càng thảm thiết.
Bố mẹ tôi như gà mẹ xòe cánh che con, vội vàng chắn trước mặt cô ta.
Khi quay sang nhìn tôi, ánh mắt họ đầy chán ghét và lạnh lùng.
“Tống Nguyệt! Bình thường con bắt nạt Trân Trân, bố mẹ còn cố nhịn. Hôm nay là sinh nhật nó, con còn muốn gây chuyện à? Con chết thật đi cho rồi!”
Tim tôi như bị dao đâm, đau đến mức ruột gan như bị xé toạc.
Tôi cười chua xót.
Haiz, không ai nói cho tôi biết, làm ma rồi mà vẫn khổ đến thế này.
“Tiểu Nguyệt à, hôm nay là sinh nhật của em, con xem này, đến mà không mang theo quà đã đành, sao còn dọa em sợ đến mức này?”
Cuối cùng, một cô hàng xóm tốt bụng ra mặt giải vây, kéo tôi vào sảnh tiệc.
“Con đúng là nên học tập em gái nhiều vào! Trân Trân từ nhỏ đã xinh đẹp, ngoan ngoãn, hiểu chuyện, ai nhìn cũng thương!”
“Đúng vậy, chớp mắt một cái mà đã hơn mười năm, Trân Trân giờ xinh như công chúa rồi, còn Tiểu Nguyệt thì vẫn gầy gò, khô khốc như con hầu.”
Nghe mọi người khen ngợi, bố mẹ tôi dịu giọng lại, cưng chiều xoa đầu Tống Trân Trân.
“Dĩ nhiên rồi, từ nhỏ Trân Trân đã được học lớp bổ túc đắt nhất, cầm kỳ thi họa cái gì cũng học, đương nhiên là trở thành cô công chúa xinh đẹp nhất rồi!”
Ánh mắt họ nhìn cô ta, giống như đang ngắm nhìn kiệt tác khiến họ tự hào nhất.
Tôi im lặng nhìn chiếc váy công chúa và đôi giày cao gót pha lê đặt làm riêng của Trân Trân.
Còn mình thì vẫn mặc bộ áo thun rách nát lúc chết, đi đôi giày vải trắng cũ kỹ đã ngả vàng theo thời gian.
Tôi mím môi, khẽ cười một cái.
Tống Trân Trân là con gái của bạn thân bố tôi thuở nhỏ.
Chú ấy mắc bệnh hiểm nghèo mất khi còn trẻ, vợ lại mất từ lâu.
Trước khi chết, ông đã gửi gắm con gái cho nhà tôi.
Bố mẹ tôi nổi tiếng là người tốt, lập tức đồng ý.
Họ sĩ diện, sợ người ta nói nhà tôi bạc đãi con nuôi.
Cũng sợ Trân Trân cảm thấy bản thân không được coi trọng, thế là cố tình đối xử tệ bạc với đứa con ruột như tôi.
Từ nhỏ, thứ Trân Trân không có thì tôi cũng không được có. Mà cô ta có rồi, tôi vẫn chẳng có.
Đến tận lúc chết, tôi vẫn chưa từng có lấy một căn phòng hay cái giường của riêng mình, chỉ có thể ngủ trên ghế sofa.
Hàng xóm ai cũng biết thân phận của Trân Trân, ai cũng thương cảm cho cô ta.
Từ bé, mỗi lần nhìn thấy hai chị em tôi là lại nói cô ta xinh đẹp như công chúa, còn tôi thì vàng vọt, gầy nhom, như con hầu hạ bên cạnh công chúa.