Một lúc sau, như nhớ ra gì đó, cô ta chạy về phòng lấy ra một chiếc hộp nhỏ xinh rồi đưa cho tôi:
“Chị, đây là quà em chuẩn bị cho chị, chúc mừng chị được tự do!”
Tôi không nhận, chỉ tiếp tục ăn cơm.
Cô ta cũng không bận tâm, vẫn cười rồi mở nắp hộp.
Một chuỗi vòng cổ ngọc trai nằm im lìm trong hộp, toát lên vẻ sang trọng quý phái.
Chỉ liếc mắt một cái, đồng tử tôi lập tức co lại, máu trong người đảo ngược, lạnh toát như rơi vào hầm băng!
Lâm Tử Vi đẩy chiếc vòng về phía tôi, khuôn mặt dần trở nên vặn vẹo, nụ cười méo mó đến rợn người:
“Sao vậy chị? Chẳng phải chị thích chuỗi vòng này nhất à? Thích đến mức phải ăn trộm cơ mà.”
“Giờ em tặng chị rồi đấy, chị không vui sao?”
Chuỗi vòng ngọc trai đó chính là món quà anh trai tặng cho Lâm Vũ Vi.
Cũng là nguyên nhân khiến tôi phải ngồi tù ba năm.
Sau khi ba hy sinh ngoài chiến trường, mẹ cầm tiền bồi thường bỏ trốn, để lại tôi và anh trai sống nương tựa vào nhau.
Anh bỏ học từ cấp ba, không biết đã phải đi đường vòng bao nhiêu lần mới khởi nghiệp thành công, lập được công ty riêng.
Khi kiếm được tiền, anh nhận nuôi Lâm Vũ Vi – cũng là người mất cha – rồi đưa về nhà.
Ban đầu tôi phản đối, nhưng anh nhẹ nhàng khuyên tôi:
“Vũ Vi cũng khổ giống chúng ta, em ít ra còn có anh, chứ nó chẳng còn ai.”
“A Thính, em rộng lượng một chút đi, chỉ là thêm một đôi đũa thôi mà.”
Nhưng lời nói thì vậy, còn hành động lại khác.
Anh đối xử với cô ta còn tốt hơn với tôi.
Giống như muốn nuôi lại một đứa em gái từ đầu, những gì chưa từng cho tôi, anh đều dồn hết cho cô ta.
Trang sức, nữ trang, túi xách – Lâm Vũ Vi muốn gì, anh đều mua cho.
Chỉ trong hai năm ngắn ngủi, anh tiêu hết cả chục triệu.
Đó là số tiền anh vất vả kiếm từng đồng, bao đêm phải đi tiếp khách, nôn ra mật vẫn phải cười mà uống tiếp.
Tôi xót tiền thay anh, luôn khuyên anh đừng chi tiêu quá mức.
Kết quả, tôi bị Lâm Vũ Vi ghi hận.
Cô ta lén giấu trang sức dưới gối của tôi, rồi khóc lóc mách với anh trai, nói rằng tôi lén lấy đồ của cô ta.
Anh trai tôi nổi giận đùng đùng, phạt tôi quỳ dưới mưa để nhận lỗi.
“Nhà họ Lâm sao lại sinh ra đứa con gái như em? Ba là quân nhân, anh cũng chưa từng làm điều gì sai trái.”
“Em học ai không học, lại đi học cái bà mẹ ôm tiền bỏ trốn ấy à?”
“Anh có để em đói khát thiếu thốn gì đâu, cớ gì lại phải đi ăn trộm?”
Tôi phát sốt cao, vừa khóc vừa giải thích là mình không hề lấy, nhưng anh không tin.
Hôm sau, anh lập tức thuê luật sư giỏi nhất, kiện tôi ra tòa.
Anh là anh ruột của tôi mà, vậy mà lại đứng về phía Lâm Tử Vi trước tòa, ra mặt làm nhân chứng cho cô ta.
Cuối cùng, tôi bị phán ba năm tù, trở thành kẻ trộm.
Trước khi vào trại, người thân, bạn bè, kể cả luật sư cũng đều khuyên anh đừng làm quá, dù gì tôi cũng là con gái, ngồi tù ba năm thì cả đời xem như tiêu tan.
Nhưng anh trai tôi vẫn cố chấp, thậm chí sẵn sàng cắt đứt quan hệ với mọi người để đưa tôi vào đó.
“A Thính sẽ không bị hủy hoại đâu. Tôi cố gắng kiếm tiền là vì nó. Dù có bị hủy, tôi cũng nuôi nó cả đời.”
“Nhưng nếu nó ăn trộm, thì nhất định phải cho nó một bài học!”
Ba năm đó, tháng nào anh cũng đến thăm tôi, chỉ để hỏi một câu: “Biết sai chưa?”
Còn tôi thì chưa bao giờ ra gặp mặt, chỉ nhờ quản giáo nhắn lại: “Tôi không hề ăn trộm.”
Lần nào anh rời đi, quản giáo cũng thở dài nói với tôi: “Anh em không tin em.”
Từng lần thất vọng, chẳng biết từ lúc nào đã biến thành tuyệt vọng.
Tôi cảm thấy như mình bị cả thế giới vứt bỏ. Trước kia còn có anh trai yêu thương tôi, giờ thì ngay cả anh cũng không còn.
Lúc nhìn thấy chuỗi vòng ngọc ấy một lần nữa, tôi hoàn toàn sụp đổ, hất đổ cả chiếc hộp.
Chuỗi ngọc rơi xuống đất, đứt tung, lăn lóc “lạch cạch” khắp nơi.
Lâm Vũ Vi chết trân đứng nhìn, còn sắc mặt anh trai tôi lập tức trầm xuống.
“Vũ Vi có lòng tốt tặng quà cho em, nó còn chẳng trách em chuyện cũ, em làm trò gì vậy hả?”
Tôi ngồi trên ghế, toàn thân run rẩy, gương mặt trắng bệch đến đáng sợ.
Anh kéo tay tôi định dựng tôi dậy: “Tưởng mới ra tù là có thể muốn làm gì thì làm? Mau nhặt vòng ngọc lên, xin lỗi Vũ Vi!”
Tôi sao có thể xin lỗi chứ?
Tôi đẩy mạnh anh trai một cái, mở cửa chạy ra ngoài.
Ngoài trời gió lạnh thấu xương, uất ức và tủi thân như cào xé trái tim tôi.
Tôi không hề muốn quay về ngôi nhà này, nếu không vì muốn lấy di vật của ba, tôi đã chẳng theo anh trở về.
Tôi không muốn bị oan nữa, càng không muốn chịu thêm bất kỳ ấm ức nào!
Anh trai nhanh chóng đuổi theo, nắm lấy cổ tay tôi.
Anh nhíu chặt mày, trách mắng: “Em định chạy đi đâu? Ngồi tù ba năm mà cái tính vẫn không sửa được à?”

