Tiểu thư giả danh nói tôi ăn cắp trang sức của cô ta, anh trai tôi giận dữ đến mức không kiềm chế được.

Không chỉ kiện tôi ra toà, còn thuê luật sư giỏi nhất để bào chữa cho cô ta.

Tôi bị kết án ba năm tù, trở thành kẻ trộm.

Trước khi vào trại giam, luật sư từng khuyên anh ấy:

“Doạ chút thôi là đủ rồi, nếu thực sự để em gái anh ngồi tù, đời này cô ấy sẽ bị hủy hoại đấy!”

Anh trai tôi sắc mặt không đổi, lạnh lùng nói:

“Ăn trộm không phải chuyện nhỏ, phải để nó nhận được bài học.”

“Về sau, tôi sẽ lo cho nó.”

Ba năm sau, tôi ra tù. Anh ấy mắt đỏ hoe, chìa tay về phía tôi:

“Bây giờ em biết sai rồi chứ? Về nhà với anh.”

Tôi chỉ nhàn nhạt lùi lại một bước, tránh khỏi tay anh.

Trong trại, tôi đã nhận một người anh trai mới.

Anh ấy nói, anh tin tôi.

Thấy tôi né tránh, ánh mắt anh trai thoáng qua một tia ngỡ ngàng.

Nhưng tay anh không rút lại, ngược lại càng nắm chặt và kéo tôi về phía mình.

“A Thính, sao lại trốn anh? Có phải trong trại bị ai bắt nạt không?”

Giọng anh khàn đặc như có gì đó chặn trong cổ họng.

Tôi giật tay mấy lần đều không thoát ra được, đành bình thản nói:

“Không có.”

Anh thở phào nhẹ nhõm, siết tay tôi chặt hơn:

“Vậy thì tốt rồi. Anh đọc trên mạng thấy trong đó khổ lắm, chỉ cần em không bị bắt nạt là anh yên tâm rồi…”

Nhìn dáng vẻ mừng rỡ và ánh mắt ngày càng đỏ của anh, tôi chỉ có thể cười khổ trong lòng.

Anh trai à, người đã dùng trăm phương ngàn kế để đẩy tôi vào tù, chẳng phải là anh sao?

Giờ mới tỏ ra quan tâm, còn có ích gì nữa?

Anh nở nụ cười, như đang lấy lòng tôi, kéo tôi đi về phía xe:

“Em chẳng phải thích chỗ đông vui nhất à? Anh đã chuẩn bị tiệc đón em về rồi.”

“Đi thôi, chúng ta về nhà.”

Tôi quay đầu nhìn lại nhà giam phía sau.

Ở đó, tôi đã gặp người anh trai mới, tên là Lê Sơ.

Anh ấy bị vu oan tội danh liên quan đến tài chính nên phải chịu án, còn một tháng nữa mới được ra ngoài.

Chúng tôi đã hẹn rồi, một tháng sau tôi sẽ đến đón anh ấy ra tù, rồi cùng nhau sống tiếp cuộc đời mới.

Nghĩ đến di vật cha để lại trước khi mất, cuối cùng tôi vẫn lên xe về cùng anh trai.

Trên đường về, anh vừa vuốt mái tóc húi cua bị cạo trọc của tôi, vừa nửa nhắc nhở nửa cảnh cáo:

“A Thính, sau này không được ăn trộm nữa, đây chính là bài học nhớ đời.”

Tôi siết chặt tay.

Ba năm qua, tôi đã nhờ quản giáo chuyển lời cho anh vô số lần.

Nói rằng tôi chưa bao giờ lấy đồ của Lâm Vũ Vi, tất cả đều là cô ta vu khống.

Nhưng anh chưa từng tin.

Vậy nên lần này, tôi không muốn giải thích gì thêm nữa.

Tôi chỉ ngoan ngoãn gật đầu, thuận theo lời anh nói: “Biết rồi.”

Anh hài lòng nở nụ cười, đưa tôi về nhà.

Vừa mở cửa, chỉ nghe “bụp” một tiếng, dây ruy băng tung bay đầy trời.

Lâm Tử Vi, ba năm không gặp, ôm một ống pháo giấy trong tay, cười đến cong cả mắt: “Chị ơi, chào mừng chị về nhà!”

Cô ta tỏ ra vô cùng thân thiết, ánh mắt như tràn ngập nỗi nhớ mong.

Hoàn toàn không giống dáng vẻ ghen ghét, độc ác khi từng vu oan tôi ăn trộm trước đây.

Tôi không để ý đến cô ta, chỉ lướt qua vai rồi bước vào trong nhà.

Nụ cười của cô ta khựng lại, lúng túng cầu cứu anh trai: “Sao chị không thèm để ý đến em? Có phải vẫn còn giận em không?”

Anh trai xoa đầu cô ta đầy cưng chiều: “A Thính mới ra tù, có lẽ chưa quen, không phải lỗi của em đâu.”

Tôi đã vào phòng ngủ, kéo ngăn tủ dưới gầm giường.

Thấy ảnh và nhẫn của ba ngày xưa vẫn còn ở đó, tôi mới nhẹ nhõm thở phào.

Anh trai đứng ở cửa, nhỏ giọng gọi: “A Thính, ra ăn cơm đi? Anh thấy em gầy đi mấy vòng rồi, xương sườn cũng lộ hết cả ra.”

Tôi đóng ngăn tủ lại, rồi đi theo anh ra ngoài.

Lúc ăn, Lâm Vũ Vi cố ý hay vô tình hỏi: “Chị ơi, trong đó thế nào vậy? Nghe nói rất loạn, có thật không?”

“Không loạn. Mỗi ngày đều có thể đọc sách, đọc báo, tối ăn xong thì về phòng nghỉ.”

“Vậy cũng ổn đấy chứ, không khổ như em tưởng.”

Nói đến đây, ánh mắt Lâm Vũ Vi thoáng hiện lên vẻ thất vọng.

Anh trai bóc cho tôi một con tôm, nhẹ nhàng cười: “Ra ngoài rồi thì đừng nhắc chuyện cũ nữa. Cứ xem như một lần trải nghiệm, để nó qua đi.”

Ánh mắt Lâm Vũ Vi tối sầm lại, không nói gì thêm.