12

“Hoan Hoan, dậy đi nào, xem anh mang gì ngon cho em này!”

Giang Yến đẩy cửa bước vào, tay xách vài hộp đồ ăn thơm lừng hấp dẫn.

Nhưng trong nhà lại yên ắng đến đáng sợ, không có ai trả lời anh.

Nỗi bất an trong lòng càng lớn hơn.

Anh luống cuống thay dép, suýt nữa vấp ngã, vội vàng chạy vào phòng khách, dịu dàng gọi:

“Bảo bối, đừng ngủ nữa, tới giờ ăn rồi.

Không ăn đúng bữa sẽ đau dạ dày đấy.”

Vẫn chẳng có ai đáp lại.

Anh tiến vào phòng của Tống Dịch Hoan — trống rỗng.

Không cam lòng, anh đi kiểm tra từng phòng.

Quần áo, giày dép, mỹ phẩm… mọi thứ vẫn còn nguyên.

Chỉ thiếu — chiếc xe lăn.

Và cả những bản nhạc mà cô ấy trân trọng suốt bao năm.

Trái tim Giang Yến như rơi xuống vực sâu.

Cô ấy đâu rồi?

Với đôi chân bất tiện như thế, cô ấy có thể đi đâu được?

Chẳng lẽ… cô ấy đã biết chuyện anh và Lâm Vi?

Không, không thể nào! Anh giấu rất kỹ!

Dù cho… dù cho có biết, cô ấy cũng chẳng có nơi nào để đi!

Nhiều nhất chỉ là giận dỗi bỏ đi, anh dỗ dành vài câu, cô ấy sẽ tha thứ và trở về bên anh thôi!

Giang Yến vò mặt, bấm gọi cho cha mình, Giang Hành Viễn.

“Ba, Hoan Hoan mất tích rồi, ba giúp con tìm cô ấy…”

Giang Hành Viễn ngắt lời anh, giọng nặng nề:

“Giang Yến, xem tin tức đi.”

Điện thoại bị cúp máy thẳng.

Giang Yến nhíu mày.

Tin tức gì chứ? Lúc này anh chỉ muốn nhanh chóng tìm được Tống Dịch Hoan, mấy thứ khác anh chẳng quan tâm.

Đang định bấm gọi lại, Giang Hành Viễn gửi cho anh một đường link tin tức.

【Tập đoàn Tống thị vực dậy huy hoàng, bắt tay nhà họ Thẩm kết thân thông gia】

Bức ảnh đính kèm là Tống Dịch Hoan và Thẩm Chiêu đứng kề vai bên nhau, tay trong tay đầy thân mật, tuyên bố sẽ tổ chức hôn lễ sau một tháng.

Chiếc nhẫn đỏ rực trên tay cô — viên ruby quý hiếm — được truyền thông đặc biệt phóng to, tung hô sự chân thành của nhà họ Thẩm đối với cuộc hôn nhân này, ca ngợi chiếc nhẫn gia truyền trăm năm còn chưa cưới đã trao cho cô, giống như vội vàng muốn giữ lấy cô bằng mọi giá.

Ánh đỏ rực ấy đâm thẳng vào mắt Giang Yến, đâm đến nỗi mắt anh đỏ ngầu, cả thế giới như nhuốm một màu máu.

Thẩm Chiêu…

Cái tên này, anh đã căm ghét suốt bao năm, cũng đố kỵ suốt bao năm.

Ngày bé, Tống Dịch Hoan kiêu kỳ như công chúa, chỉ có Thẩm Chiêu mới lọt vào mắt xanh của cô.

Bao nhiêu ngày đêm, anh chỉ có thể làm kẻ đứng trong bóng tối, lặng lẽ nhìn họ cùng nhau đi học, cùng biểu diễn song tấu, cùng nhau tổ chức hội nghị chào đón tân sinh viên.

Mãi cho tới năm năm trước, khi Thẩm Chiêu bị đuổi đi, khi Tống Dịch Hoan rơi vào tận cùng vũng bùn, anh mới có cơ hội nhân lúc trăng tàn mà ôm lấy ánh trăng của đời mình.

Nhưng — dù đã nắm trong tay Tống Dịch Hoan suốt năm năm, chỉ cần nghĩ tới cái tên Thẩm Chiêu, trong lòng anh vẫn như mắc nghẹn, khó chịu vô cùng.

Bây giờ, hắn lại trở về.

Và dễ dàng cướp mất ánh trăng của anh.

Ngón tay Giang Yến khẽ run, anh chạm nhẹ vào bức ảnh trên màn hình.

Tống Dịch Hoan trong ảnh, dáng vẻ yêu kiều, khí chất tao nhã, tỏa sáng rực rỡ như ngày nào, khiến anh không thể rời mắt.

Hoan Hoan, em vừa khỏi chân, đã lập tức rời xa anh, ngã vào vòng tay người khác.

Anh không cho phép.

Em mãi mãi, là của anh.

Không ai được phép cướp em đi.

Giang Yến bấm lại số điện thoại của Giang Hành Viễn.

“Ba, không phải nhà mình còn hợp tác với nhà họ Thẩm sao?

Đám cưới của Thẩm Chiêu, chắc chắn sẽ gửi thiệp mời cho mình nhỉ?”

13

Thẩm Chiêu không hề mời bọn họ.

Không những không mời, mà còn đơn phương chấm dứt toàn bộ hợp tác giữa hai nhà.

Trong nửa tháng tiếp theo, các đối tác lần lượt rút lui, hơn nửa số dự án của Giang gia bị đình trệ, Giang Hành Viễn bận tối mắt tối mũi.

Nhờ người nhắc nhở, ông ta mới vỡ lẽ — thì ra hai năm nay Giang thị đột nhiên trở thành “miếng bánh ngọt” được săn đón, tất cả đều nhờ Thẩm Chiêu và Tống Cảnh Minh, cha của Tống Dịch Hoan, âm thầm chống lưng.

Năm năm trước, Thẩm Chiêu bị đuổi ra nước ngoài, Tống Cảnh Minh cũng phải ra nước ngoài tìm đường sống. Hai người dựa vào nhau, cùng vượt qua khó khăn.

Thẩm Chiêu dùng thủ đoạn cứng rắn thâu tóm lại tập đoàn nhà họ Thẩm, còn Tống Cảnh Minh tái thiết Tống thị ở nước ngoài, cả hai thế lực đều lớn mạnh nhanh chóng.

Vì Tống Dịch Hoan sống ở Giang gia, nên một người vì con gái, một người vì người mình yêu, đều lén lút giúp đỡ Giang gia.

Giang Hành Viễn thì ngây thơ nghĩ rằng đó là do bản thân mình điều hành giỏi, tự tin bành trướng tập đoàn.

Giờ thì máu rút, ống cũng gãy.

Dù đã được đền bù đầy đủ, thiệt hại trên sổ sách không lớn, nhưng Giang thị rớt khỏi hàng ngũ các tập đoàn hàng đầu, quay lại thành công ty hạng hai, khó mà vực dậy được nữa.

Giang Hành Viễn tuy không rõ giữa con trai mình và Tống Dịch Hoan đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn thấy hai nhà Thẩm – Tống đã liên hôn, ông ta chỉ có thể khuyên con trai buông tay.

Nếu còn gây chuyện chọc giận Thẩm Chiêu, chuyện bị chấm dứt hợp tác mới chỉ là món khai vị thôi.

Giang Yến đã nửa tháng không đến trường.

Anh ta tìm đủ mọi cách cũng không liên lạc được với Tống Dịch Hoan.

Ngày cưới càng ngày càng đến gần, anh ta càng hoảng loạn, bất an, mỗi đêm đều mất ngủ, mơ thấy ác mộng Tống Dịch Hoan bỏ đi rồi giật mình tỉnh giấc, cả người gầy đi trông thấy.

Một tối nọ, anh ta đến quán bar uống rượu giải sầu, tình cờ gặp bạn học cũ thời cấp ba — Lâm Phàm.

Quan hệ giữa hai người lúc đi học cũng khá tốt, Lâm Phàm thấy Giang Yến tiều tụy vì tình, bực bội thay anh ta.

Đêm đó, Lâm Phàm lục lại nhóm chat cấp ba đã lâu không hoạt động, @Tống Dịch Hoan và mắng xối xả.

【@Tống Dịch Hoan, năm đó mày bị tai nạn, gia đình phá sản, là Giang Yến đưa mày về nhà chăm sóc tận tình.

Nó đối tốt với mày, cả lớp đều thấy!】

【Giờ mày khỏi chân, leo lên cành cao rồi, quay đầu đá nó đi.

Tống Dịch Hoan, trước kia tao còn nghĩ mày chỉ kiêu ngạo, giờ mới biết mày vô ơn tới mức nào!

Nuôi chó còn biết ơn hơn nuôi mày!】

Nhóm bạn cấp ba, im lặng suốt mấy năm, phút chốc bị thổi bùng lên.

【Cái gì? Mới thấy tin!

Tống Dịch Hoan đá Giang Yến?】

【Không thể nào!

Hồi đó Giang Yến chăm sóc cô ta như chăm công chúa, còn tự nguyện làm “chó liếm” cho một đứa tàn tật, cuối cùng bị đá bay?

Đúng là thời buổi đảo điên!】

【Tháng trước còn thấy Giang Yến đưa Tống Dịch Hoan đi nghe hòa nhạc, tháng này cô ta đã sắp lấy chồng mới.

Chuyển giao nhanh gớm! Cô ta chắc chắn là ngoại tình rồi!】

【Loại phụ nữ này mà cũng được gả vào hào môn sao?

Ủng hộ công khai bóc phốt cô ta, để chồng mới của cô ta mở mắt ra mà nhìn cho rõ!】

14

Khi Giang Yến tắm xong cầm điện thoại lên, nhóm chat đã bùng nổ với hàng trăm tin nhắn.

Tim anh ta run lên.

Cái nhóm chat này anh ta gần như đã quên sạch, không ngờ Tống Dịch Hoan vẫn còn trong đó.

Đây có thể là con đường duy nhất để anh ta liên lạc với cô.

Nghĩ vậy, Giang Yến không khỏi kích động.

Nhưng khi đọc nội dung tranh luận trong nhóm, chân mày anh ta nhíu chặt lại.

Anh ta vô thức định lên tiếng bênh vực Tống Dịch Hoan.

Nhưng vừa thấy câu: 【Để cho chồng cô ta thấy cô ta là loại người gì】, ngón tay đang gõ dừng lại.

Thẩm Chiêu bây giờ không phải người mà anh ta có thể động tới.

Muốn phá vỡ hôn sự của hai nhà, anh ta chỉ có thể xuống tay từ phía Tống Dịch Hoan.

Một kẻ lấm lem bùn nhơ cả đời sẽ không bao giờ chạm tới được ánh trăng.

Trừ khi — chính ánh trăng tự mình rơi vào bùn đất.

Giống như năm năm trước.

Bàn tay Giang Yến run run, anh ta chậm rãi xóa đi những chữ vừa gõ.

Sau đó, viết lại:

【Đừng mắng cô ấy, cô ấy không có lỗi.

Là người khác cố tình dụ dỗ, cô ấy chỉ nhất thời hồ đồ thôi.】

【Hoan Hoan, anh yêu em.

Dù em lựa chọn thế nào, anh cũng chấp nhận.】

【Chỉ xin em, đừng ngó lơ anh…

Dù chỉ là làm bạn, cũng được… có được không?】

Anh ta nghĩ, mình thật đê tiện.

Nhưng vì có được cô ấy, anh ta có thể làm bất cứ điều gì.

Hoan Hoan, quay về bên anh đi.

Dù em khoác lên mình ánh hào quang, hay sa vào bùn nhơ, anh vẫn yêu em.

Anh nâng niu áp điện thoại lên ngực, nhắm mắt lại, tưởng tượng ra cảnh Tống Dịch Hoan đầy vết thương quay về, ấm ức nhào vào lòng anh.

Anh sẽ giả vờ giận dỗi, hù dọa cô một chút.

Thực ra là muốn trói chặt cô bằng từng lớp từng lớp xiềng xích, để cô hiểu rằng, chỉ ở bên anh mới là an toàn nhất.

Khóe môi anh khẽ nhếch lên, được những ảo tưởng tự dệt an ủi, chìm dần vào giấc ngủ.

Đột nhiên, điện thoại rung mạnh.

Trong nhóm chat, avatar của Tống Dịch Hoan sáng lên.

【Giang Yến, tình yêu của anh, thật rẻ mạt.】

Tim Giang Yến đập loạn lên, còn chưa kịp vui mừng vì sự xuất hiện của cô, từng đoạn từng đoạn video đã được gửi lên.

Toàn bộ đều là cảnh anh ta và Lâm Vi làm chuyện không thể chấp nhận nổi.

Nụ cười còn đọng trên môi anh ta lập tức đông cứng.

Cả người cứng đờ, sợ hãi đến không thở nổi.

Anh ta cố gắng muốn giải thích, muốn chối cãi, muốn lừa gạt.

Chỉ cần có thể, chỉ cần xóa sạch sự phản bội ngu xuẩn đó đi.

Nhưng đầu óc anh ta hoàn toàn trống rỗng, chẳng thể nói ra được câu nào.

Ngón tay siết chặt điện thoại, vô tình ấn nhầm vào nút âm lượng.

Tiếng trong video vang lên, chấn động cả màng nhĩ.

【A Yến à, bạn gái nhỏ của em có gì tốt đâu, mà khiến em chết mê chết mệt vậy… Chị ghen tỵ chết mất thôi…】

【Hừ, trước kia cô ta quá kiêu căng, khinh thường em, nên em mới cố tình chinh phục cô ta đấy!

Giành được rồi mới thấy, cũng chẳng có gì đặc biệt… Vẫn là chị ngon hơn nhiều…】

【Á! Đáng ghét! Tiểu tử xấu xa…】

Mắt Giang Yến đỏ bừng, tay run rẩy ném điện thoại ra xa, nhưng tiếng nói tục tĩu kia vẫn vang vọng khắp phòng.

Không phải như vậy! Không phải như vậy!

Anh ta lảo đảo bò tới nhặt điện thoại, điên cuồng gõ chữ, cố chối bỏ:

【Không phải thật đâu! Tất cả đều là giả! Video cũng là giả!】

【Anh không làm vậy! Anh cũng không nói những lời đó! Anh không có lòng dạ đó!】

【Hoan Hoan, anh xin em, tin anh đi! Anh yêu em, chỉ yêu mình em thôi!】