Chỉ thấy trên bậu cửa sổ, một con vẹt xích kỳ lân sặc sỡ đang đứng vững vàng!

Vừa thấy ta, nó càng hăng say, trợn tròn mắt hô lớn:

“Ngốc tử! Giả đứng đắn!”

Một luồng lửa giận bốc thẳng lên trời!

Không cần nghĩ cũng biết là ai giở trò!

Ta vớ lấy chén trà trên bàn, định ném ra ngoài,

“Này này! Hạ thủ lưu chim!”

Một giọng nói quen thuộc lại đáng ăn đòn vang lên.

Tạ Hành lười biếng dựa vào cửa vòm nguyệt ngoài sân.

Hôm nay hắn mặc một thân thường phục tay chẽn màu đỏ sẫm, trông thần thái bừng bừng, chỉ là nụ cười kia sao nhìn cũng thấy chướng mắt.

“Sao nào, A Chiêu…”

Hắn khẽ nhướng cằm:

“Bản thiếu gia đặc biệt vì ngươi mà tìm đến ‘linh dược tiêu sầu’, chẳng phải thú vị hơn cái khúc gỗ như Cố Minh Huyền sao? Nghe thử tiếng hót này, thật là trong trẻo dễ nghe! Đảm bảo chửi đến khi tâm thần sảng khoái!”

“Tạ Hành! Mau đem nó đi ngay! Bằng không ta sai người đem hầm!”

“Chớ vậy chớ vậy!”

Tạ Hành cười hì hì bước lại gần.

Con vẹt bay đến đậu trên vai hắn, thân mật dụi dụi vào tóc mai hắn.

“Nó tên là ‘Tiểu Hỗn Cầu’, dễ thương lắm! Lưu lại cho ngươi giải khuây, khỏi ngày ngày soi gương mà buồn xuân tiếc thu.”

Đôi mắt đào hoa kia ánh lên tia nghịch ngợm:

“Chửi Cố Minh Huyền, nó chính là chuyên gia, tự học thành tài, bản công tử vô cùng tán thưởng.”

Ta bị hắn chặn lời không thốt nên câu, hung hăng trừng hắn một cái, rồi “rầm” một tiếng đóng sập cửa sổ lại.

“Quận chúa điện hạ, trời không còn sớm, nên xuất môn rồi!”

Bên ngoài truyền đến tiếng cười vô lại của Tạ Hành, cùng tiếng “ha ha ha” nhại lại của con vẹt.

Thật coi bản thân là người được thánh chỉ ban du ngoạn sao?

Còn bảo trời không sớm…

Ta lề mề chải tóc trang điểm, cố ý dây dưa nửa canh giờ mới ra cửa.

Những ngày kế tiếp, Tạ Hành quả thực như một khối keo trâu bám dính không rời.

Nào là vườn danh thắng, nào là thiền tự cổ xưa, nào là chợ đông người, nào là tửu quán ẩn mình…

Chỉ cần là nơi có đôi phần thú vị trong kinh thành, hắn đều có thể lấy cớ “làm quen kinh đô”, lôi ta đi cho bằng được.

Cái đáng giận hơn là, hắn rõ ràng thông thuộc nơi đây như lòng bàn tay!

Kẹo mứt tiệm nào ngọt nhất, hoành thánh hẻm nào thơm nhất, thậm chí phía sau giả sơn nào có cá chép béo nhất, hắn đều tỏ tường như nhà mình!

Miệng hắn lại không ngơi nghỉ, từ kỳ hoa dị thảo phương Nam nói sang tuấn mã Bắc Địch, rồi nhảy sang truyền thuyết bảo thạch Tây Vực, chuyện trời đất gì cũng có thể tuôn ra như nước chảy.

Tài mắng mỏ lại ngày một tinh xảo, hễ nắm được cơ hội liền châm chọc ta “bày ra dáng quận chúa”, “gánh nặng tư tưởng”, “không đủ sảng khoái”, lần nào cũng khiến ta tức đến dậm chân phản bác, lời qua tiếng lại chẳng biết chán.

Nhưng cái tên ma vương ấy, lại hết lần này đến lần khác, trong những thời khắc không ai ngờ tới, lại lộ ra một phần ôn nhu, khiến người không kịp phòng bị…

Một hôm, ta cùng Tạ Hành dùng bữa trưa tại Bát Trân Lâu – tửu lâu nổi danh trong kinh thành.

Tiểu nhị bưng lên một bát canh cá thơm nức. Ta vừa liếc thấy mặt canh lấp lánh hành hoa, liền khẽ cau mày.

Còn chưa kịp mở miệng, một bàn tay thon dài đã thản nhiên vươn tới.

Tạ Hành một bên dùng đũa gắp từng cọng hành trong bát ta sang bát mình, một bên vẫn cúi đầu tiếp tục châm chọc:

“lớn tướng rồi còn kén ăn? Hành thơm giúp tăng vị biết không? Cũng chỉ có bản thiếu gia lòng dạ từ bi, không chấp nhặt với ngươi, nuông chiều ngươi đấy!”

Động tác của hắn lưu loát như nước chảy mây trôi, khẩu khí vẫn y như kẻ chẳng sợ trời đất. Thế nhưng gương mặt nghiêng chuyên chú kia, không hiểu sao lại khiến tim ta khẽ lệch một nhịp.

Bát canh cá, cuối cùng sạch trơn không còn cọng hành, vị nóng hổi ngọt dịu tràn đầy nơi đầu lưỡi.

Một đêm khác, ta vừa tháo trâm vòng, chuẩn bị an giấc, thì nghe tiếng “cạch” nhẹ vang nơi cửa sổ.

Một thân ảnh quen thuộc lanh lẹ lẻn vào.

“Suỵt!” Ánh mắt như sao của Tạ Hành sáng lên trong bóng tối. “Đi thôi, đưa ngươi đến một chỗ hay ho!”

Không chờ ta đáp, hắn đã kéo tay ta chuồn ra cửa sổ hậu, bảy vòng tám ngoặt, né tránh mọi gia nhân tuần đêm.

Cuối cùng, Tạ Hành lại đưa ta trèo lên tận tầng cao nhất của vọng tinh các – nơi cao nhất kinh thành.

Gió đêm phất qua mặt, vạn ánh đèn nhà nhà lấp loáng như sao, cung điện xa xa ẩn hiện mờ ảo trong đêm.

“Xem cho kỹ!”

“Ngươi lại muốn giở trò gì nữa?”

Chỉ thấy hắn lôi từ một góc ra chiếc khổng minh đăng to tướng, lại chẳng biết từ đâu lôi ra bút mực, bắt đầu vung tay viết lên mặt đèn.

Viết xong, hắn rút ra hỏa chiết, “xoẹt” một tiếng thắp lên lớp tùng hương dưới đèn.

Ánh lửa ấm vàng lập tức bùng sáng, chẳng những rọi rõ chiếc đèn, còn soi rọi cả gương mặt góc cạnh rõ nét của Tạ Hành, mày kiếm vút thẳng, sống mũi cao ngất, mắt sáng như sao.

Và cả dòng chữ to viết đầy ngông cuồng trên mặt đèn:

“Thẩm Chiêu Dương thiên hạ đệ nhất hảo!”

CHƯƠNG 6: https://vivutruyen.net/oan-gia-tren-tuong-vien/chuong-6/