Hoàng đế hiển nhiên cũng bị hai chữ “xấu hổ” kia làm cho ngẩn ra, đoạn vỗ tay cười lớn:

“Hahaha! Hay! Việc nhỏ ấy mà thôi!”

Hoàng đế nhìn về phía ta, truyền chỉ:

“Chiêu Dương! Gần đây con không có việc gì, vậy thay trẫm tiếp đãi Hành nhi, dẫn hắn dạo quanh một vòng!”

Thái hậu cũng mỉm cười gật đầu:

“Tính tình Chiêu Dương hoạt bát, thực là thích hợp nhất.”

Trước mặt bao người, thánh ý đã định.

Ta nén xuống cơn sóng lòng cuồn cuộn, đứng dậy hành lễ:

“Thần nữ tuân chỉ.”

Tạ Hành từ xa nhìn tới, trong mắt ngập tràn ý cười đắc ý, còn len lén nháy mắt với ta một cái.

Ta chỉ thấy lòng bàn tay ngứa ngáy, hận không thể úp luôn cái chén lưu ly trước mặt vào gương mặt tuấn tú đáng đánh kia.

Hương rượu nồng nặc trong điện, mùi phấn son xộc lên mũi, cộng thêm việc “trách nhiệm khó nhằn” từ trời rơi xuống kia, khiến ngực ta nghẹn lại khó chịu.

Nhân lúc mọi người đang chúc mừng Tạ Hành, ta lặng lẽ rời chỗ, bước vào ngự hoa viên.

Không khí mát lạnh vừa thấm vào lồng ngực, sau lưng liền truyền đến tiếng châm chọc cay nghiệt:

“Ồ, chẳng phải Chiêu Dương quận chúa cao quý của chúng ta đó sao? Trước mới bị người nhà họ Cố vứt bỏ như giày rách, sau liền bám lấy thế tử Trấn Bắc hầu đang được sủng ái nhất kia? Bản lĩnh trèo cao bợ đỡ của người, bản cung thật là… tự thẹn không bằng!”

Lại là Tiêu Ngọc Dao! Dai như âm hồn bất tán!

Ta từ từ xoay người lại, đè nén cơn bực bội:

“Công chúa nên thận trọng lời nói. Thần nữ chẳng qua là phụng chỉ hành sự. Còn điện hạ, yến tiệc đang náo nhiệt, chẳng ở lại hầu bên hoàng hậu nương nương, lại đặc biệt đến đây gây phiền cho thần nữ, cái sự ‘kiên trì’ này, thực khiến người ta… bội phục.”

“Ngươi!”

Tiêu Ngọc Dao bị ta chặn lời, sắc mặt đỏ bừng, nàng ghét nhất cái giọng điệu “mềm như đinh” của ta.

“Thẩm Chiêu Dương! Ngươi đừng vội đắc ý! Ngươi cho là Tạ Hành thật sự xem trọng loại dã nha đầu thô tục, không biết văn chương như ngươi sao? Hắn chẳng qua chỉ nhất thời hứng khởi, ham cái mới lạ! Ngươi cái loại khắc chết cha mẹ…”

“Tứ công chúa điện hạ!”

Chẳng rõ Tạ Hành xuất hiện từ khi nào.

Hắn ung dung thi lễ với Tiêu Ngọc Dao, khóe môi vẫn nở nụ cười rõ ràng:

“Lâu nay đã nghe đồn điện hạ ôn nhu hiền thục, đoan trang biết lễ, là gương mẫu của giới khuê tú kinh thành. Thần nơi Bắc địa vẫn luôn ngưỡng mộ. Nay tận mắt thấy…”

Hắn khẽ dừng một nhịp, thần sắc chợt nghiêm lại:

“Mới biết… lời đồn chung quy vẫn là lời đồn. Điện hạ khẩu xuất ác ngôn, nhục mạ cô nhi trung liệt vì quốc vong thân, lời lẽ cay nghiệt, chẳng có chút khí độ hoàng tộc, thực khiến người lạnh lòng, càng khiến thần thất vọng vô cùng.”

“Tạ Hành! Ngươi! Ngươi dám nói với bản cung như thế?!”

Tiêu Ngọc Dao tức giận đến toàn thân run rẩy, ngón tay chỉ vào Tạ Hành cũng không ngừng rung.

“Thần không dám.”

Tạ Hành khẩu khí vẫn cung kính, nhưng khí thế ép người:

“Chỉ là, thân là thần tử, thấy điện hạ hành vi thất lễ, e sẽ tổn hại đến thanh danh hoàng thất, nên không thể không cả gan khuyên can. Điện hạ là cành vàng lá ngọc, càng phải cẩn trọng lời nói, bằng không… nếu truyền đến tai hai vị thánh thượng, chỉ sợ hoàng thượng cùng thái hậu nương nương nổi giận, điện hạ cũng khó thoát tội.”

Tiêu Ngọc Dao bị hắn chặn lời, cứng họng không đáp được.

Nàng hung hăng liếc ta một cái, lại oán độc trừng mắt nhìn Tạ Hành, cuối cùng không dám làm càn nữa, giậm chân tức tối, dẫn theo cung nhân bỏ đi trong lúng túng.

Nhìn bóng lưng Tiêu Ngọc Dao khuất dần giữa rừng hoa rậm rạp, ta cùng Tạ Hành đưa mắt nhìn nhau mỉm cười, tựa như thời gian đảo ngược, lại trở về thuở thơ ấu vai kề vai “tác chiến”.

“Thế tử điện hạ quả thực là miệng lưỡi sắc bén, bản lĩnh chọc giận người khác đúng là đạt đến đỉnh cao.” Ta không nhịn được buông lời trêu chọc.

Tạ Hành cười khẽ, thanh âm trầm thấp như gió đêm khiến người ta tâm thần ngứa ngáy:

“Kẻ tám lạng, người nửa cân. Chiêu Dương quận chúa vừa rồi chiêu ‘tứ lạng bạt thiên cân’, cũng là nắm vững tinh túy.”

Ý cười còn vương nơi môi, ta lại bất chợt trông thấy một thân ảnh quen thuộc, Cố Minh Huyền.

Không biết hắn đã đứng dưới cửa vòm nguyệt kia bao lâu, lúc này lặng lẽ nhìn về phía chúng ta, ánh mắt trầm lặng, gương mặt tuấn tú dưới ánh trăng lại càng thêm tái nhợt.

Thanh âm lạnh băng trong yến tiệc xuân, nét thất vọng trong mắt hắn, miếng ngọc vỡ vụn…

Tất cả những nỗi chật vật và đau đớn mà ta từng cố đè nén, phút chốc trào dâng như thủy triều.

Ta vội thu ánh mắt về, xoay người rời đi:

“Yến hội hẳn cũng đã tàn. Đi thôi.”

Tạ Hành tựa hồ nhận ra sự khác thường của ta, thuận theo ánh nhìn cũng thấy được Cố Minh Huyền, chân mày hơi nhíu lại, rồi lập tức bước nhanh theo sau.

“Ừ, đi thôi.”

4

Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng rõ, ngoài cửa sổ đã truyền đến một trận mắng chửi ầm ĩ vô cùng chói tai.

“Ngốc tử! Ngốc tử! Cố Minh Huyền! Giả đứng đắn! Cố Minh Huyền! Giả đứng đắn!…”

Tiếng kêu vang vang, xuyên thấu lỗ tai.

Ta khoác áo ngồi dậy, lửa giận bốc lên tận đỉnh đầu, liền đẩy mạnh cửa sổ gỗ chạm hoa ra.